Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Sự kiện - Bình luận

Bi kịch không nằm ở 100.000 đồng

Hồng Phúc - 1 giờ trước

Vụ người cha ở Lào Cai đánh con trai 12 tuổi dẫn đến tử vong vì nghi lấy trộm 100.000 đồng đã gây rúng động dư luận gần đây. Không phải 100.000 đồng, không phải một lỗi lầm nhỏ của một đứa trẻ. Thứ đáng sợ hơn nằm ở chỗ, khi người lớn đã đi đến điểm cạn kiệt cảm xúc, và đứa con yếu nhất, gần nhất trở thành nơi họ trút xuống.

Khu vực hiện trường phát hiện thi thể cháu bé 12 tuổi ở Lào Cai.
Khu vực hiện trường phát hiện thi thể cháu bé 12 tuổi ở Lào Cai.

Tại cơ quan điều tra, người bố thú nhận nửa đêm 9/4 đã dùng dây điện đánh vào lưng và chân con trai 12 tuổi, bắt đứng giữa nhà đến 3h30 phút ngày 10/4 mới cho đi ngủ.

Khoảng 5h sáng cùng ngày, anh ta ngủ dậy rồi đi phát cỏ trên đồi như bình thường. Đến trưa, anh ta về nhà thấy con trai nằm bất động trên ghế, đã tử vong thì tiếp tục đi làm đến khoảng 17h. Đến 19h, người này lấy xe máy chở thi thể con từ nhà đi chôn tại đồi quế của gia đình ở khu vực khe Tùng Chiêu, thuộc thôn Thác Tiên, xã Mỏ Vàng, cách chừng 3 km.

Chúng ta quen gọi đó là “nóng tính”, “lỡ tay”, hay nhẹ hơn, “dạy con nghiêm khắc”. Nhưng nếu nhìn thẳng thắn, đó là một trạng thái rất phổ biến mà ít ai chịu gọi tên: kiệt sức cảm xúc.

 Người lớn bị bủa vây bởi áp lực tiền bạc, công việc, mối quan hệ, những kỳ vọng không thành. Họ không có chỗ để giải tỏa. Chính họ cũng không nhận diện và xử lý cảm xúc của chính mình. Và rồi, khi một sự cố nhỏ xảy ra, một câu cãi lại, một lỗi lầm, một tờ tiền biến mất, nó trở thành “giọt nước tràn ly”.

Câu hỏi đáng sợ là: tại sao “giọt nước” ấy lại đổ lên đầu một đứa trẻ? Bởi vì con cái là nơi “an toàn” nhất để trút giận. Không phải an toàn cho đứa trẻ, mà an toàn cho người lớn. 

Với con cái – những đứa trẻ phụ thuộc, không có khả năng phản kháng, không thể bỏ đi, người lớn cảm thấy mình có quyền: quyền dạy dỗ, quyền kiểm soát. Và trong khoảnh khắc mất kiểm soát ấy, họ nhầm lẫn giữa kỷ luật và trừng phạt, giữa dạy dỗ và xả giận.

Nhiều thế hệ đã lớn lên với câu nói quen thuộc: “thương cho roi cho vọt”. Câu nói ấy từng được xem như một chân lý, một cách hợp thức hóa đòn roi trong gia đình. Đánh là để dạy, đau là để nhớ, sợ là để ngoan.

Thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) và UNICEF (Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc) ước tính có tới 40% 1,2 tỷ trẻ em trên toàn cầu bị trừng phạt thân thể tại nhà. Nhiều bậc cha mẹ biện minh cho hành vi này là vì họ từng được nuôi dạy bằng đòn roi, hoặc coi đây là phương pháp uốn nắn hành vi "chấp nhận được".

Trẻ bị đánh đòn có khả năng phát triển đúng chuẩn thấp hơn 24% so với bạn bè đồng trang lứa. Nhóm này cũng có nguy cơ cao mắc chứng lo âu, trầm cảm, bất ổn cảm xúc và có lòng tự trọng thấp. Những vấn đề tâm lý thường kéo dài đến tuổi trưởng thành, dẫn tới tình trạng lạm dụng chất kích thích hoặc ý định tự tử.

Một đứa trẻ bị đòn roi có thể ngoan hơn trước mặt cha mẹ, nhưng bên trong, chúng tích tụ sợ hãi, xấu hổ, thậm chí là oán giận. Não bộ của trẻ khi bị bạo lực việc tiếp nhận và xử lý thông tin bị tê liệt. Nói cách khác, trong khoảnh khắc bị đánh khiến đứa trẻ học được việc phải sợ.

Tiến sĩ Kim Kopko, chuyên gia phát triển trẻ em tại Đại học Cornell (Mỹ), cho biết, đòn roi không hiệu quả trong việc uốn nắn hành vi mà còn gây hại. "Liên Hợp Quốc coi đây là sự vi phạm nhân quyền của trẻ em và hiện có khoảng 70 quốc gia cấm hoàn toàn hành vi này", Tiến sĩ Kim Kopko nhấn mạnh.

Vậy nhưng, trong xã hội hiện đại, đòn roi vẫn tồn tại. Không phải vì nó hiệu quả, mà vì nó dễ dàng. Dễ hơn việc ngồi xuống nói chuyện với con, dễ hơn việc kiểm soát cơn giận. Trong khi đó, những phương pháp kỷ luật tích cực, không bạo lực, đòi hỏi nhiều hơn. Đòi hỏi cha mẹ phải bình tĩnh, phải hiểu con, phải kiên nhẫn lặp lại, phải chấp nhận rằng thay đổi hành vi là một quá trình dài. Và đổi lại, đứa trẻ không chỉ “ngoan” vì sợ, mà dần hiểu được hậu quả hành vi, biết điều chỉnh bản thân, quan trọng nhất, vẫn giữ được cảm giác an toàn khi ở bên cha mẹ.

Vấn đề nằm ở chỗ: không phải cha mẹ nào cũng đủ nguồn lực cảm xúc để làm điều đó. Một người đang kiệt sức, đang căng thẳng, đang bị dồn nén, rất khó để lựa chọn cách ứng xử đúng đắn trong từng khoảnh khắc khi con cái mắc lỗi. 

Và đó là lúc xã hội thường chỉ nhìn thấy “một người cha tàn nhẫn”, mà quên mất đằng sau đó, có thể là một con người đã bị bào mòn đến mức không còn kiểm soát được chính mình. Điều này không phải để biện minh cho hành vi của "một người cha tàn nhẫn”, mà để nhìn rõ hơn gốc rễ của vấn đề.

Bởi nếu chỉ dừng lại ở việc lên án, những bi kịch tương tự sẽ còn lặp lại. Chúng ta cần nói nhiều hơn về sức khỏe tinh thần của cha mẹ. Về việc họ cũng cần được hỗ trợ, được học cách làm cha mẹ, được nghỉ ngơi, được chia sẻ. 

Chúng ta cần thay đổi cách nhìn về kỷ luật con trẻ, từ “đánh để dạy” sang “hiểu để dẫn dắt”. Quan trọng nhất, một đứa trẻ không bao giờ là nơi trút giận của người lớn.

Tin cùng chuyên mục
Du lịch mạo hiểm: Cái giá quá đắt của sự chủ quan

Du lịch mạo hiểm: Cái giá quá đắt của sự chủ quan

Những năm gần đây, thể thao mạo hiểm và các hoạt động khám phá thiên nhiên như dù lượn, leo núi, Trekking… ngày càng thu hút giới trẻ. Đó là một xu hướng dễ hiểu: Con người muốn vượt qua giới hạn, tìm cảm giác tự do và kết nối với thiên nhiên. Nhưng đi cùng với sự hấp dẫn ấy, là những rủi ro luôn rình rập. Nhiều tai nạn gần đây đã gióng lên hồi chuông cảnh báo về vấn đề an toàn và ý thức cá nhân.
Đọc nhiều