Thầy giáo Nguyễn Hữu Danh, người dẫn dắt em Ma Văn Minh (dân tộc Mông) đến với nhạc cụ hiện đạiTháng 8/2025, lần đầu tiên Đắk Lắk tổ chức “Liên hoan Piano Toàn quốc”, với chủ đề Tiếng Dương Cầm Đại Ngàn. Hơn 540 thí sinh từ khắp các vùng đất - Huế, Đà Nẵng, Cần Thơ, TP. Hồ Chí Minh, Lâm Đồng, Quảng Ngãi, Đắk Lắk, Đồng Nai, Khánh Hòa... cùng hội tụ, đem đến một không gian hàn lâm mà vẫn thấm đẫm hơi thở sáng tạo của núi rừng.
5 thí sinh xuất sắc nhất Liên hoan Piano toàn quốc 2025 thuộc về: Trần Tuấn Kiệt (Gia Lai), Nguyễn Hoàng Phi Dương (Phú Yên cũ - nay là tỉnh Đắk Lắk), Ngô Hoàng Lê Huy (TP. Hồ Chí Minh), Lý Seo Vông (Đắk Lắk) và Đoàn Anh Khôi (Đắk Lắk).
Mỗi bản nhạc vang lên không chỉ để khoe kỹ thuật, mà còn để kể những câu chuyện về ước mơ, nghị lực vượt khó, tình yêu âm nhạc cháy bỏng. Sau giải thưởng của các cuộc liên hoan là những tháng ngày tập luyện miệt mài, có khi rơi nước mắt bên phím đàn. Chính những giờ khổ luyện ấy đã rèn nên bản lĩnh, để các nghệ sĩ tuổi Teen bước ra sân khấu với phong thái tự tin và chững chạc.
Trong số ấy có Ma Văn Minh, 16 tuổi, dân tộc Mông, quê ở tỉnh Đắk Nông cũ (nay là tỉnh Lâm Đồng), sinh viên Trường Cao đẳng Văn hóa nghệ thuật Đắk Lắk. Từ nhỏ quen với khèn, sáo truyền thống, nhưng Minh lại say mê Piano - nhạc cụ hiện đại mà em mới gắn bó chỉ 1 năm.
Ban Tổ chức Liên hoan Piano toàn quốc 2025 trao giải cho các thí sinh xuất sắcKhông có đàn Piano ở nhà, Minh phải tập trên cây Organ phím nhẹ, âm thanh không trọn vẹn. Vậy mà em không bỏ cuộc, kiên trì xin học nhờ bất cứ nơi nào có Piano, tranh thủ từng phút bên cây đàn thật để lắng nghe thầy chỉnh sửa. Giờ đây, Minh đã có thể chơi những bản nhạc cổ điển, để tiếng đàn như hòa cùng tiếng khèn quê hương trong tâm hồn mình.
Hay như Lý Seo Vông, 15 tuổi, dân tộc Mường, 1 trong 5 gương mặt xuất sắc nhất Liên hoan. Lý Seo Vông vừa mê cồng chiêng buôn làng, vừa say đắm Piano. Từ Trung tâm Âm nhạc Buôn Ma Thuột, em được tuyển thẳng vào Nhạc viện TP. Hồ Chí Minh, nay đã học được 3 năm. Nhờ đôi tai được rèn luyện bởi Piano, em còn có thể chỉnh chiêng khi sai nốt, méo tiếng, công việc trước kia vốn phải mời nghệ nhân từ xa về. Từ phím đàn đến tiếng chiêng, âm nhạc đã kết nối cuộc đời Lý Seo Vông một cách tự nhiên, dung dị, mà vô cùng hữu ích.
Em Ayun Thủy Tiên, một triển vọng trẻ của ngành Piano tỉnh Đắk LắkTheo Thạc sĩ Trương Hữu An - Hội Nhạc sĩ Việt Nam, giảng viên Trường Cao đẳng sư phạm Đắk Lắk, phong trào học Piano ở Đắk Lắk đang phát triển mạnh mẽ, song hành cùng âm nhạc dân gian Tây Nguyên, góp phần nuôi dưỡng tài năng trẻ.
“Học sinh DTTS vốn đã có năng khiếu với nhạc cụ truyền thống, đặc biệt là cồng chiêng. Chỉ cần vài buổi “cầm tay chỉ việc” từ nghệ nhân gia đình, các em đã có thể đánh chiêng với nhiều tiết tấu khác nhau. Bởi chiêng và Piano đều thuộc bộ gõ, nên năng khiếu ấy dễ dàng được phát triển khi có sự dẫn dắt bài bản của thầy cô", Thạc sĩ Trương Hữu An nói thêm.
Em Hoàng Kim Gia Bảo, 17 tuổi, ở Buôn Ma Thuột, đã vươn ra thế giới, học tập tại Hungary và Anh, giành hơn 20 giải thưởng quốc gia, quốc tế về PianoCâu chuyện của Ayun Thủy Tiên, cô bé dân tộc Ê Đê, học sinh lớp 8 nhận “Giải Triển vọng” của Hội Văn học Nghệ thuật Đắk Lắk là minh chứng sống động. Từ nhỏ, Ayun Thủy Tiên được ông bà dạy chiêng, được mẹ dẫn đi xem các buổi giao lưu diễn tấu cồng chiêng gần xa. Thế nên, khi đến với Piano, em nhanh chóng tiếp nhận, bởi đam mê trong em vốn đã được khơi từ tiếng chiêng buôn làng. Chính nền âm nhạc dân gian ấy đã và đang nuôi dưỡng, để rồi những tâm hồn trẻ khi có cơ hội liền tỏa sáng.
Từ phong trào ấy, năm nào Tây Nguyên cũng có học sinh trúng tuyển Nhạc viện. Những cái tên như Lý Seo Vông, Đoàn Anh Khôi, Nguyễn Hoàng Phi Dương, Nguyễn Quang Nghị… đã khẳng định: Tài năng âm nhạc của cao nguyên không hề thua kém bất cứ vùng đất nào.
Những tài năng piano có nhiều triển vọng đã tỏa sáng tại Liên hoanĐặc biệt, Hoàng Kim Gia Bảo, 17 tuổi, ở Buôn Ma Thuột, đã vươn ra thế giới, học tập tại Hungary và Anh, giành hơn 20 giải thưởng quốc gia, quốc tế, sáng tác hàng chục tác phẩm. Từ buôn làng đến sân khấu châu Âu, hành trình của Gia Bảo chứng minh: Tây Nguyên còn nhiều “viên ngọc thô” đang chờ được tỏa sáng.
Liên hoan cũng là dịp để sinh viên các Nhạc viện ở Huế, Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh trở về báo công với thầy cô, cha mẹ. Trong ánh mắt các em, có giấc mơ trở thành nghệ sĩ, giáo viên âm nhạc nơi chính quê hương, để gieo mầm đam mê cho thế hệ sau.
NSND Phạm Ngọc Khôi - Phó Chủ tịch Hội Nhạc sĩ Việt Nam nhận định: “Đắk Lắk không chỉ bảo tồn tốt di sản cồng chiêng, mà còn mạnh mẽ đưa âm nhạc hàn lâm đến với giới trẻ. Nếu không phát hiện, bồi dưỡng kịp thời, tài năng sẽ bị bỏ lỡ”.
NSND Phạm Ngọc Khôi - Phó Chủ tịch Hội Nhạc sĩ Việt Nam, chụp ảnh lưu niệm với các sinh viên các nhạc viện đạt giải cao hệ chuyên nghiệp tại Liên hoanThực tế cho thấy, đưa Piano và nhạc cụ hàn lâm vào trường học, song song với dạy - học và trình diễn cồng chiêng, chính là con đường phát triển cân bằng. Bảo tồn không có nghĩa là khép kín, mà là mở cửa để hội nhập. Khi tiếng chiêng ngân hòa cùng tiếng dương cầm, Tây Nguyên vừa giữ được linh hồn mình, vừa vang vọng theo nhịp đập âm nhạc toàn cầu.
Âm nhạc Tây Nguyên đang ở một ngã rẽ mới. Từ mái nhà dài vang vọng tiếng chiêng, nay vọng thêm tiếng Piano trong trẻo, thánh thót. Nếu giáo dục âm nhạc được đưa vào trường học một cách bài bản, nếu bảo tồn và phát triển song hành, thì sẽ có một thế hệ nghệ sĩ vừa mang tâm hồn đại ngàn, vừa làm chủ ngôn ngữ âm nhạc quốc tế để Tây Nguyên sải bước xa hơn trên bản đồ văn hóa thế giới.