Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Giáo dục

Lớp học xóa mù chữ giữa rừng sâu

PV - 10:44, 15/01/2018

Giữa “tâm lõi” của rừng quốc gia Cát Tiên (huyện Cát Tiên, tỉnh Lâm Đồng) có một lớp học đặc biệt gồm 21 học sinh. Lớp học này không chỉ đặc biệt bởi đa phần học trò ở lứa tuổi lên chức ông bà, mà còn đặc biệt bởi lần đầu tiên ở giữa rừng sâu núi thẳm có những thầy cô giáo hy sinh hạnh phúc riêng tư, miệt mài gieo chữ với tâm nguyện xóa mù cho đồng bào dân tộc thiểu số.

Lớp học xóa mù. Lớp học xóa mù.

 

Học trò đặc biệt và bữa cơm nghĩa tình

Chiều tối Tết Dương lịch 1/1/2018, tại điểm trường thôn 3 - Trường Tiểu học Phước Cát 2, huyện Cát Tiên (Lâm Đồng), Trung tâm giáo dục cộng đồng của xã phối hợp Trường tiểu học Phước Cát 2 tổ chức khai giảng “lớp học xóa mù” cho 21 học sinh là người dân tộc Xtiêng, Châu Mạ, Cơ-ho sinh sống trên địa bàn xã. Đây là chủ trương của huyện Cát Tiên trong chương trình “xây dựng nông thôn mới”, xóa mù cho người dân tộc thiểu số trên địa bàn.

Vượt gần chục km đường rừng xa xôi, chị Điểu Thị Máp không kể xiết niềm vui khi lần đầu tiên đánh vần ê a con chữ. Chỉ biết, gương mặt chị ánh lên niềm xúc động tự hào, khi các cô giáo Trường Tiểu học Phước Cát 2 đến tận nhà mời chị đến trường học chữ. Chồng đi làm rẫy xa, chị dắt hai con lớn, lưng địu đứa nhỏ đến nhà văn hóa xã Phước Cát để học chữ. Chị phấn khởi chia sẻ: “Nhà em ở xa lắm. Bên kia rừng kìa. Nghe được đi học em thích lắm. Ba mẹ con đi luôn. Được xã cho ăn, cho học chữ là vui cái bụng lắm. Nhà em, bố, mẹ, chồng cũng không biết chữ. Gia đình nghèo khó, ở rừng sâu nên không có điều kiện đi học. Nay được học là sướng rồi”.

Cũng là học trò đặc biệt, ông Điểu Ka Minh là người cao tuổi nhất của lớp học xóa mù này. Năm nay ông Minh bước sang tuổi 53, cái tuổi lên chức ông nội, ông ngoại, song chưa một lần học chữ. Ông Minh chia sẻ: “Nhà tui ba thế hệ không biết chữ. Nay được đi học tui thích lắm. Học mà mở mang đầu óc, để biết đọc, biết viết là sướng rồi”.

Được cô giáo Trịnh Thị Út dạy từng nét chữ, chàng trai dân tộc Châu Mạ Điểu Ka Bảy không dấu được xúc động, nước mắt rưng rưng chẳng nói nên lời. Còn nhiều thanh niên trong xã chỉ biết nhìn thầy giáo Nguyễn Văn Nam, cô giáo Út, cô giáo Bùi Thị Anh trân trọng. Không chỉ chị Điểu Thị Máp, ông Điểu Ka Minh, anh Điểu Ca Bảy, mà 18 học sinh khác của lớp học đặc biệt đều có chung một tâm trạng phấn khởi, vì được học chữ, học làm người.

Để động viên tinh thần học tập của bà con, UBND xã Phước Cát đã tổ chức chiêu đãi lớp học xóa mù bữa cơm với thịt lợn và rau rừng tại nhà văn hóa thôn 3. Xúc động trước nghĩa cử của cán bộ xã và tinh thần dạy chữ cho bà con, ông Điểu Ka Minh chia sẻ: “Được học chữ lại no cái bụng, tui mừng lắm. Tui học chữ xong ở trường về sẽ dạy lại cho vợ và cháu tui ở nhà”

Sự hy sinh thầm lặng

Để có lớp học xóa mù, bốn cô giáo ở điểm trường thôn 3 và 2 giáo viên nam ở điểm trường thôn 4 đã băng rừng lội suối đến từng nhà vận động bà con đi học. “Vượt rừng, lội suối đã quá cực nhọc, nhưng đến vận động bà con không chịu đi học càng thất vọng hơn. Nhưng vì quyết tâm xóa mù vùng lõm, nên chúng tôi kiên trì thuyết phục. Cuối cùng bà con cũng hiểu ra và theo luôn về trường. 21 học sinh lớp học xóa mù này đều là những người nghèo khó, nhà ở tận rừng sâu, ít khi tiếp xúc với bên ngoài. Bằng mọi cách chúng tôi sẽ giúp bà con biết đọc, biết viết, biết đếm con số”, cô Hiệu trưởng Nguyễn Thị Thu Hằng, nói.

Để đưa 31 học sinh từ lớp 1 đến lớp 6 và 21 học sinh đặc biệt của lớp học xóa mù ở nhiều thôn bản giữa rừng già Cát Tiên đến trường, nhiều thầy, cô giáo đã phải lăn lộn lên rừng chặt cây, dựng chòi dạy học; nhiều bữa ăn cơm nắm, uống nước suối, ngủ giữa rừng sâu. Ngày nắng cũng như mưa, sương lạnh cũng như oi bức; các thầy cô nhiệt tình bám trường dạy chữ. Và có thầy, cô giáo dù tuổi đã “xế chiều”, nhưng vẫn cô đơn. Không phải các thầy, cô kén chọn, nhưng ở giữa rừng sâu núi thẳm, tìm thấy dấu chân người cũng đã khó huống hồ tìm bạn trăm năm.

Cô giáo Trịnh Thị Út cho chia sẻ: Dạy cho học sinh lớp học xóa mù là một thử thách. Vì có người lớn tuổi bằng bố, thậm chí bằng ông nội mình. Việc tiếp thu cũng khó khăn hơn. Đặc biệt là tâm lý học sinh lớn tuổi, tự ái cao, nếu không biết cách động viên, hiểu tâm lý và biết tiếng dân tộc sẽ rất khó khăn trong truyền thụ kiến thức”.

Dù còn nhiều khó khăn, nhưng các thầy cô giáo nơi đây vẫn đang đồng cam cộng khổ cùng bà con dân bản, đưa con chữ đến với đồng bào vùng sâu.n

MẠNH TUẤN