Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Phóng sự

Nắng ấm bản sương giăng…

Vũ Mừng - Chí Tín - 05:58, 04/02/2024

Mèo Vạc là một trong bốn huyện vùng cao nguyên đá có địa hình hiểm trở bậc nhất tỉnh Hà Giang. Nằm trên vùng đất cỏ cây hạn chế, rét giá dư thừa và quanh năm thiếu nước, những khoảnh nương không phải tự nhiên mà có, không ít gia đình đã phải mất nhiều năm, thậm chí là nhiều đời mới có được. Khó khăn là thế, nhưng trên lớp lớp đèo dốc cheo leo dữ dội ấy, lại có một “khoảnh nương” đặc biệt! “Khoảnh nương” gieo mầm tri thức cho những em học sinh vùng cao của thầy giáo Khôi , của cô giáo Hằng…

Chúng tôi có mặt tại xã Thượng Phùng khi ánh nắng cuối cùng trong ngày đã tắt hẳn sau những dãy núi đá cao vời vợi. Bóng tối và màn sương mù bưng kín mắt khiến con đường dài 8km từ trung tâm xã về với Điểm trường Giàng Sán như càng xa hơn. Thấp thoáng trong ánh điện hắt ra từ lớp học đã thấy hai thầy cô giáo cắm bản đứng đợi trên đầu dốc tự bao giờ!

Gia đình nhỏ ở biên cương

Cô giáo Đinh Triệu Hằng đón học sinh lên lớp mỗi ngày
Cô giáo Đinh Triệu Hằng đón học sinh lên lớp mỗi ngày

Thôn Giàng Sán, xã biên giới Thượng Phùng là nơi định cư lâu đời của 30 hộ đồng bào dân tộc Mông, trong đó có hơn 20 hộ nghèo. Cheo leo ở độ cao 1600m so với mực nước biển, các loại hình thiên tai như hạn hán, băng giá, sương muối, gió lốc… năm nào cũng có, nên cuộc sống của người dân xã biên giới Thượng Phùng còn gặp nhiều khó khăn.

Tại Điểm trường Giàng Sán, thầy giáo Dương Đình Khôi dạy lớp ghép 1-2, lứa tuổi tiểu học. Còn lớp mầm non từ 3-5 tuổi do cô giáo Đinh Triệu Hằng giảng dạy. Không chỉ là đồng nghiệp, họ còn là một cặp vợ chồng. Hai thầy cô giáo lên dạy chữ cho các em học sinh, vất vả quá, nên được người dân địa phương quý mến nhà nào mổ lợn giết gà cũng mang lên cho miếng thịt. Đổ nồi mèn mén mới cũng mang cả bát sang. Nấu nồi rượu ngô men lá, cũng chắt chai đầu còn nóng hổi, mời thầy cô giáo vài chén…

Thầy giáo Dương Đình Khôi kể: Em sinh năm 1989, quê ở Thị trấn Nà Phặc, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn. Ra trường năm 2009 và gắn bó với giáo dục vùng cao từ năm 2011. Vợ em, cô giáo Đinh Triệu Hằng ít hơn một tuổi, ra trường năm 2010, người xã Bằng Vân cùng huyện dưới quê, nhưng lên trên này hai vợ chồng mới biết nhau anh ạ! 

Năm 2011, Hằng gọi điện cho em giới thiệu là đồng hương và xin đi nhờ xe máy về nhà đợt nghỉ lễ 30/4 – 1/5. Suốt chặng đường về quê dài mấy trăm cây số, Hằng say sưa kể cho em nghe về trường, về lớp, về những đứa trẻ vùng cao lấm lem bùn đất nhưng mắt to tròn sáng lung linh. Sau một năm cùng nhau công tác trên những cánh đồng đá mênh mông chúng em về chung một nhà. Năm 2014 cả hai cùng xung phong về giảng dạy tại Điểm trường Giàng Sán.

Thầy giáo Dương Đình Khôi bên các cô cậu trò nhỏ
Thầy giáo Dương Đình Khôi trong một giờ lên lớp

Nếu như những tổ ấm hạnh phúc thông thường ở miền xuôi được xây bằng cát gạch, thì ở nơi biên cương, tổ ấm được xây bằng tinh thần lạc quan và cả sự hi sinh. Có cả bố và mẹ đều là giáo viên vùng cao, thì chịu thiệt thòi hơn cả chính là những đứa trẻ. Vợ chồng Khôi – Hằng có hai con trai là Dương Đình Đồng và Dương Đình Khải. Từ khi mới sinh ra, bố mẹ công tác vùng cao, phải đi biền biệt, Đồng và Khải đành ở với ông bà nội dưới xuôi. 

Thầy Khôi tâm sự: Những ngày đầu, lên tới nơi chúng em cũng nhớ con đến lẩn thẩn, nhất là lúc thấy vợ tức sữa phải vắt bỏ trong khi con dưới quê không có sữa uống, khóc ngằn ngặt qua điện thoại. Lần nào cũng thế, ôm con, thơm con để đi mà cả hai vợ chồng đều không dám ngoái đầu nhìn lại… Dù chỉ một lần! Bây giờ khi cháu Đồng đã lên lớp 6, mỗi lần khoe với các bạn về bố mẹ là giáo viên ở biên giới cháu tự hào lắm!

Sống quanh năm ở trên núi, bởi thế cách thể hiện tình cảm vợ chồng của các thầy cô cũng rất đặc biệt. "Lấy nhau 13 năm nhưng chưa bao giờ nhận được bông hoa nào vì hoa rừng thì nhiều chứ nếu hoa hồng thì phải ở mãi huyện rất xa. Chồng chỉ bảo thôi hôm nay anh mổ gà cho, nấu cơm cho em. Vậy là tình cảm lắm rồi", cô Hằng chia sẻ.

Theo thầy giáo Nguyễn Thanh Sơn, Hiệu trưởng Trường DTBT Tiểu học Thượng Phùng, do điều kiện công tác còn nhiều khó khăn nên việc giữ chân các thầy cô giáo cũng là việc khá vất vả. Khi các thầy cô lập gia đình tại đây thì họ sẽ yên tâm công tác, cống hiến lâu dài hơn. Bởi vậy, mỗi cặp đôi nên duyên cũng là niềm hạnh phúc của trường.

Năm 2024 là tròn 10 năm thầy giáo Dương Đình Khôi và cô giáo Đinh Triệu Hằng cùng về Điểm trường Giàng Sán công tác
Năm 2024 là tròn 10 năm thầy giáo Dương Đình Khôi và cô giáo Đinh Triệu Hằng cùng về Điểm trường Giàng Sán công tác

Gieo “mầm xuân” trên đá

Cùng nhau thức giấc, cùng nhau đi trên những con đường cheo leo tới trường, cùng nhau lao động,  thầy giáo Dương Đình Khôi và cô giáo Đinh Triệu Hằng cùng nhau gieo con chữ ở vùng cao như đang gieo những “mầm xuân” trên đá. "Hai vợ chồng đi dạy học cùng nhau, mọi công tác chuyên môn, dân vận cùng nhau làm thì đỡ vất vả hơn. Em cảm thấy sức mạnh như nhân 2 nhân 3 lên", cô Hằng bộc bạch.

Điểm trường Giàng Sán xã Thượng Phùng huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang
Điểm trường Giàng Sán xã Thượng Phùng huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang

Buổi sáng hôm sau, tôi ngồi bên hiên điểm trường, cùng hai thầy cô ngắm những đứa trẻ thân hình nhỏ thó, hai má phúng phính xinh xinh, ửng đỏ như trái đào, líu ríu rẽ sương, rẽ cả giá buốt lên đường tới lớp. Năm học 2023-2024 tại Điểm trường Giàng Sán có 26 học sinh lứa tuổi mầm non và 16 em học sinh lứa tuổi tiểu học. 

Xa nhà nên mọi tình cảm muốn gửi gắm cho các con ở quê, hai thầy cô giáo đều giành cho lũ trẻ. Nhờ sự tận tâm của hai thầy cô giáo, mà điểm trường Giàng Sán xa xôi mà công tác duy trì sĩ số được đảm bảo, các em học sinh cũng có ý thức với việc đến trường, học con chữ.

Bí thư Đảng uỷ xã Thượng Phùng Thào Mí Sử quả quyết: Các thầy cô giáo trên này giỏi lắm, chẳng biết làm thế nào mà chúng nó rất thích đi học. Còn phụ huynh học sinh bây giờ cũng đã nhận thức được không thể vì gian khó mà để trẻ con xao lãng việc học hành. Tháng 4/2023 vừa rồi, nhờ vào nguồn vốn từ 3 Chương trình mục tiêu quốc gia: Nông thôn mới; Giảm nghèo bền vững và Chương trình MTQG 1719 mà đồng bào dân tộc Mông ở Giàng Sán đã đổ được con đường bê tông từ trung tâm vào với thôn. Có đường giao thông thuận lợi nên con đường tới trường của lũ trẻ cũng đỡ phần gian nan cả xã ai cũng mừng.

Những em học sinh thôn Giàng Sán líu ríu tới trường
Những em học sinh thôn Giàng Sán líu ríu tới trường

Mùa xuân trên cao nguyên đá thường đến sớm hơn những nơi khác, khi những cành đào phai nở lốm đốm khắp núi rừng, cũng tức là xuân về. Nhìn những cánh hoa đào cựa mình khe khẽ nở, cô Hằng cười thế là thêm một mùa xuân nữa vợ chồng em gắn bó với biên cương rồi đấy!

Những nơi tôi đi qua, tôi nhìn thấy cuộc sống của thầy cô vùng cao bộn bề gian khó. Nhưng họ vẫn sống, vẫn miệt mài gieo chữ và yêu thương như những tia nắng ấm ở bản làng sương giăng. Bất giác trong lòng tôi chợt nhớ tới mấy câu thơ mà mình đã vô tình đọc được ở đâu đó: Những bước chân trọn đời đi mê mải/ Thầm lặng, vô hình giữa đại ngàn xanh/ Những trái tim tự làm đuốc cháy/ Rọi bình minh mang nắng ấm ngọt lành…

Tin cùng chuyên mục
Tương Dương (Nghệ An): Người bảo tồn và "thắp lửa" đam mê âm nhạc truyền thống dân tộc Thái ở xã vùng sâu

Tương Dương (Nghệ An): Người bảo tồn và "thắp lửa" đam mê âm nhạc truyền thống dân tộc Thái ở xã vùng sâu

Ở tuổi 60, nhưng ngay từ thuở 15, 16, ông Kha Văn Hưng đã say mê với nhạc cụ truyền thống dân tộc Thái của mình. Bao năm qua, ông dành biết bao tâm sức học hỏi để sử dụng, chế tác được nhiều loại nhạc cụ truyền thống của đồng bào. Điều ông Hưng trăn trở, mong mỏi nhất là thế hệ trẻ trong bản tiếp nối truyền thống cha ông để giữ gìn bản sắc văn hóa tốt đẹp của dân tộc mình.