Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Phóng sự

Phạm Hồng Điệp - người con đất Cảng mang đậm "Tình yêu Kơ nia"

Hà Đức Thành - 14:30, 29/04/2023

Tây Nguyên miền đất thương nhớ, miền cảm hứng sáng tác thơ ca; Tây Nguyên mãi như một “nàng thơ” đỏng đảnh khiến bao người phải thổn thức, say mê. Và rồi Tây Nguyên đã huyền hoặc làm đắm say trái tim của Phạm Hồng Điệp - một người con của quê hương Đất cảng Hải Phòng nhưng lại có một tình yêu đặc biệt với cao nguyên Bazan đất đỏ đầy nắng gió…

    

Doanh nhân Phạm Hồng Điệp trong phút ngẫu hứng sáng tác
Doanh nhân Phạm Hồng Điệp trong phút ngẫu hứng sáng tác

Những năm qua, nhiều người không chỉ biết về doanh nhân tên Phạm Hồng Điệp, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Shinec (Chủ đầu tư Dự án Khu Sinh thái Nam Cầu Kiền - Hải Phòng) mà còn biết tới anh- người con đất Cảng Hải Phòng nhưng có tình yêu đặc biệt với văn hóa đậm bản sắc Tây Nguyên. Từ tình yêu ấy đã thôi thúc Phạm Hồng Điệp đến rồi gắn bó với Tây Nguyên, mở ra cơ hội hợp tác, đầu tư phát triển bền vững trên vùng đất Gia Lai tươi hồng. Đặc biệt, từ vùng đất này, nhiều tác phẩm âm nhạc để đời, mang đậm chất sử thi, núi rừng đại ngàn đã được người con đất Cảng viết lên.

“Từ bé, tôi đã đọc trường ca Đam San và những ấn tượng tốt đẹp từ câu chuyện những người tù trưởng, những người con của đất rừng Tây Nguyên. Sau này khi lên được Tây Nguyên, tôi thấy Tây Nguyên hùng vĩ. Tây Nguyên có quá nhiều cảnh đẹp, núi non trùng điệp và những con suối, con sông thật hùng vĩ, thơ mộng. Đất và trời Tây Nguyên cũng đem lại màu xanh cho đất nước….”, ông Phạm Hồng Điệp bộc bạch.

Vòng xoang ngày hội
Nét đẹp văn hóa Tây nguyên là cung bậc cảm xúc để người con đất Cảng Hải Phòng cho ra đời những nhạc phẩm yêu thương

Với những rung cảm từ vùng đất này của ông, mà ca khúc “Tình yêu Kơ nia” - là một trong những nhạc phẩm thể hiện đầy đủ những cung bậc cảm xúc yêu thương ra đời.

Ca khúc được sáng tác nhân sự kiện tỉnh Gia Lai trao tặng cho TP. Cảng Hải Phòng 111 cây Kơ nia nhân Kỷ niệm 111 năm Ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp (25/8/1911 - 25/8/2022). Trong niềm xúc cảm mãnh liệt, Phạm Hồng Điệp đã viết lên những lời thơ đầy hào sảng, đầy ân tình và nhạc sĩ Ngọc Sơn đã hòa mình vào từng con chữ với giai điệu da diết, làm say đắm lòng người.

Bài hát “Tình yêu cây Kơ nia” rất thiêng liêng, là sự phối kết hợp của câu chuyện truyền thuyết Âu Cơ ngày xưa, 50 người con lên rừng và 50 người con xuống biển. Đồng thời, trong bài “Bóng cây Kơ nia” có câu “Mẹ hỏi cây Kơ nia/ Rễ mày uống nước đâu?/ Rễ mày uống nước nguồn miền Bắc.” Và bây giờ, cây Kơ nia về Hải Phòng thì Hải Phòng là một trong những vùng biển, nước nguồn miền Bắc. Vậy là chúng ta đem giá trị văn hóa của Tây Nguyên về Hải Phòng, đem giá trị văn hóa của miền biển lên Tây Nguyên - Đây là một trong những giá trị gắn kết để phát triển...”, Doanh nhân Phạm Hồng Điệp chia sẻ.

Doanh nhân Phạm Hồng Điệp và ca sĩ Y Garia
Doanh nhân Phạm Hồng Điệp và ca sĩ Y Garia

Ơ… kìa bông hoa trắng bay. Gửi vào gió hồn thiên núi sông. Ngiêng nghiêng nắng cánh chiêm K-lăng. Cây Kơ nia sừng sững giữa đại ngàn. Như khí phách người Tây Nguyên. Đây gió, đây mây, đây trái tim người Tây Nguyên. Gửi vào gió về sóng biển, về nắng đỏ hoa phượng, về Hải Phòng thành phố thân yêu…”.Không gân guốc, dữ dội mà nhẹ nhàng, giản dị như hơi thở của cuộc sống, có lẽ vậy mà những ca khúc do Phạm Hồng Điệp sáng tác, đã đi vào lòng người yêu nhạc bằng những rung cảm thật êm dịu, sâu lắng.

Với ca khúc “Tình yêu Kơ nia”, Phạm Hồng Điệp đã quảng bá mạnh mẽ về một Tây Nguyên, Gia Lai bằng âm nhạc. Và hơn thế, ông còn giới thiệu cả một vùng văn hoá đậm đà bản sắc dân tộc, đưa đến sự lan toả, kết nối và phát triển vững bền. Với Phạm Hồng Điệp, ngôn từ của bài hát được ông thể hiện mộc mạc và chân tình, từ đầu đến cuối trở thành một câu chuyện, người nghe dễ nghe dễ hiểu:“… Những cánh hải âu lượn bay trong gió/ Đón Kơ nia về với Hải Phòng/… Một lời thề sừng sững Kơ nia/ Thuỷ chung son sắc miền Bắc/Hoà chung tiếng hát cây Kơ nia/Ngàn năm in dáng hình đất Việt/ Tiếng đàn tơ rưng hoà cùng sóng biển/ Ấm áp tình người lạc hồng Việt Nam….

Với Phạm Hồng Điệp, để có một tác phẩm hay cũng cần có một chữ duyên - Ấy là cái duyên trời cho, là cảm xúc khi bắt gặp một cảnh đẹp rồi thăng hoa thành tác phẩm. Gần 1 năm sau khi ra đời, ca khúc “Tình yêu Kơ nia” được sự đón nhận của nhiều người yêu nhạc. Với Phạm Hồng Điệp, đó là niềm vui, niềm hạnh phúc đặc biệt, bởi với ông “Tình yêu Kơ nia” không chỉ là một tác phẩm nghệ thuật đơn thuần mà nó còn là lời tâm tình, niềm yêu thương của người con Đất Cảng dành cho đất và người Tây Nguyên. 

Còn đối với người dân Tây Nguyên nói chung, Gia Lai nói riêng, thì ca khúc “Tình yêu Kơ nia”, chính là món quà đầy ý nghĩa, mà ở đó mọi người đều cảm nhận được cái đẹp, cái hùng vĩ, thơ mộng của quê hương, để giới thiệu đến bạn bè và du khách bốn phương…

Doanh nhân Phạm Hồng Điệp chia sẻ câu chuyện âm nhạc cùng ca sĩ Y Garia
Doanh nhân Phạm Hồng Điệp chia sẻ câu chuyện âm nhạc cùng ca sĩ Y Garia

Theo lời ca sĩ Y Garia, con trai của cố NSND Y Moan, người đã thể hiện thành công bài hát này, thì ngay khi bắt đầu phần hòa âm phối khí để thể hiện ca khúc “Tình yêu cây Kơ nia”, mình đã luôn ý thức phải thể hiện ca khúc này thật tốt, đúng với chất của người con Tây Nguyên. Qua đó gửi gắm, truyền đến người nghe những thông điệp, những âm thanh, giai điệu của Tây Nguyên, sôi động mạnh mẽ… Đồng thời, cũng thể hiện được tình cảm của tác giả đến với người dân Hải Phòng chân tình, mặn mòi với sóng biển…

“Tình yêu Kơ nia” như một sợi dây gắn kết tình đất, tình người và cả những sắc màu văn hoá giữa 2 miền đất nước: Cao nguyên với Đồng bằng. Để rồi lan tỏa tình yêu về vùng đất Cao nguyên lộng gió. Dù Tây Nguyên không phải là nơi sinh ra, nhưng lại là nơi nuôi lớn và cho ta cả cuộc đời trải nghiệm; cho ta một nỗi nhớ da diết và suốt đời luôn trọn một tình yêu…


Tin cùng chuyên mục
Đổi thay ở Lân Quan

Đổi thay ở Lân Quan

Từng là một xóm vùng sâu đầy gian khó của người Mông, hôm nay Lân Quan, xã Tân Long, huyện Đồng Hỷ (Thái Nguyên) đã có nhiều đổi thay. Phấn khởi hơn, là sự thay đổi tư duy nhận thức của đồng bào Mông trong việc nắm bắt cơ hội, khai thác tiềm năng, lợi thế của địa phương để phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo, xây dựng cuộc sống gia đình, thôn xóm ngày càng phát triển