Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Công tác Dân tộc

Xóa bỏ hủ tục trong tang ma- Ghi dấu ấn từ công tác dân vận vùng đồng bào Mông

Quỳnh Trâm - 2 giờ trước

Huyện Quan Sơn (cũ) của tỉnh Thanh Hóa có 3 bản đồng bào Mông, với hơn 1.000 nhân khẩu sinh sống dọc tuyến biên giới. Những năm gần đây, cùng với phát triển kinh tế - xã hội, cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương đã đẩy mạnh công tác dân vận, tập trung tuyên truyền xóa bỏ hủ tục, đặc biệt là trong tang ma – nét văn hóa truyền thống đang được gìn giữ theo hướng văn minh, tiết kiệm.

Trước năm 2021, các bản Mùa Xuân và Xía Nọi (xã Sơn Thủy) còn nhiều khó khăn, bà con chủ yếu sản xuất tự cung, tự cấp; một bộ phận vẫn duy trì tập quán canh tác lạc hậu, đốt nương làm rẫy, theo một số tà đạo trái phép. 

Trong đời sống, hủ tục trong tang ma vẫn tồn tại nặng nề. Khi có người qua đời, bà con thường mổ nhiều trâu bò, lợn gà để đãi khách, tổ chức ăn uống nhiều ngà. Thi hài người chết để lâu trong nhà, gây mất vệ sinh, tốn kém, ảnh hưởng đến sức khỏe và đời sống cộng đồng.

Bản Ché Lầu ngày nay như được “thay da đổi thịt”
Bản Ché Lầu ngày nay như được “thay da đổi thịt”

Nhằm thay đổi thói quen, nếp nghĩ của người dân, thực hiện Kết luận số 684-KL/TU ngày 10/12/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường công tác dân vận vùng đồng bào dân tộc Mông giai đoạn 2021-2025, Đảng ủy xã Sơn Thủy đã ban hành nghị quyết chuyên đề, huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc. Cán bộ xã, các hội, đoàn thể cùng lực lượng biên phòng và Mặt trận Tổ quốc tăng cường xuống cơ sở, “nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin”.

Cán bộ địa phương đã học tiếng Mông, trực tiếp đến từng hộ gia đình tuyên truyền, giải thích cho bà con hiểu tác hại của việc tổ chức tang lễ rườm rà, khuyến khích bà con thực hiện tang lễ văn minh, tiết kiệm. Nhiều buổi sinh hoạt cộng đồng, hội nghị bản được tổ chức đã lồng ghép nội dung tuyên truyền xóa bỏ hủ tục với vận động phát triển sản xuất, xây dựng nông thôn mới, bảo vệ biên giới.

Công tác tuyên truyền, vận động của các cấp chính quyền đã giúp loại bỏ những hủ tục lạc hậu, góp phần xây dựng một nếp sống văn hóa mới
Công tác tuyên truyền, vận động của các cấp chính quyền đã giúp loại bỏ những hủ tục lạc hậu, góp phần xây dựng một nếp sống văn hóa mới

Song song với công tác tuyên truyền, chính quyền xã Sơn Thủy còn phối hợp với các cơ quan chuyên môn mở nhiều lớp tập huấn về kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi, hướng dẫn bà con làm kinh tế. Khi đời sống vật chất được cải thiện, nhận thức của người dân cũng dần thay đổi.

Hiện nay, hầu hết các đám tang của đồng bào Mông ở xã Sơn Thủy đều được tổ chức gọn nhẹ, hợp vệ sinh, người mất được đưa vào quan tài và an táng đúng quy định. Việc mổ nhiều gia súc, gia cầm, tổ chức ăn uống kéo dài đã giảm hẳn. Bà con thống nhất với nhau trong bản: không để tang dài ngày, không cúng bái, tụ tập đông người gây mất trật tự, không tin theo kẻ xấu lợi dụng tang lễ để truyền đạo trái phép.

Bà Lương Thị Chư, Người có uy tín ở bản Xía Nọi, xã Sơn Thủy chia sẻ: “Trước đây, cứ có người mất là cả bản ăn uống mấy ngày, tốn kém lắm. Giờ nghe cán bộ vận động, bà con hiểu ra, làm tang gọn nhẹ, đỡ khổ cho gia đình, lại giữ được vệ sinh và tình làng nghĩa bản vẫn trọn vẹn.”

Bên cạnh việc xóa bỏ hủ tục tang ma, phong trào dân vận khéo ở vùng đồng bào Mông Quan Sơn còn lan tỏa mạnh mẽ trong nhiều hoạt động. Những mô hình như: “Mỗi hộ đồng bào Mông nuôi tối thiểu 3 con trâu, bò”; “Nhà sạch, vườn xanh, chuồng xa nhà”; “Tự quản đường biên, cột mốc”; “Đám cưới, đám tang theo nếp sống mới”... đã và đang giúp đồng bào vừa gìn giữ bản sắc, vừa xây dựng nếp sống văn minh, tiến bộ.

Người Mông ở huyện Quan Sơn (cũ) cùng giúp nhau phát triển kinh tế, xóa bỏ hủ tục
Người Mông ở huyện Quan Sơn (cũ) cùng giúp nhau phát triển kinh tế, xóa bỏ hủ tục

Nguyên Bí thư Huyện ủy Quan Sơn(cũ) Lương Thị Hạnh (hiện là Bí thư Đảng ủy xã Quan Sơn, tỉnh Thanh Hóa) chia sẻ: “Qua thực tế công tác dân vận ở vùng đồng bào Mông đã tạo được chuyển biến rõ nét. Nhờ đổi mới cách tuyên truyền, lấy dân làm trung tâm, đến nay nhận thức của bà con đã thay đổi rõ rệt. Địa phương tiếp tục tập trung nguồn lực, lồng ghép các chương trình mục tiêu quốc gia để đầu tư hạ tầng, hỗ trợ sinh kế, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào.”

Từ những đổi thay ấy, các bản đồng bào Mông hôm nay đã khoác lên mình diện mạo mới. Đường làng được bê tông hóa, nhà cửa khang trang, tiếng khèn, tiếng sáo lại rộn vang mỗi mùa lễ hội. 

Quan trọng hơn, đồng bào Mông đã từng bước xóa bỏ hủ tục, xây dựng nếp sống văn hóa mới, góp phần củng cố khối đại đoàn kết, giữ vững an ninh biên giới và làm giàu chính đáng trên chính quê hương mình.