Một góc núi rừng Ba NamNhịp sống mới
Chúng tôi về thăm lại xã vùng cao Ba Nam vào một ngày tiết trời se lạnh. Đón tiếp chúng tôi trong căn nhà sàn nhỏ, Bí thư Đảng ủy xã Phạm Văn Tương phấn khởi cho biết: “Ba Nam hiện có hơn 278 hộ với trên 1.080 người, 98% là đồng bào dân tộc Hrê. Xã có 3 làng gồm: làng Dút, làng Vờ và làng Xà Râu. Những năm trước, đường đi lại khó khăn, bà con vất vả lắm. Lúa rẫy làm đủ ăn, nhưng khổ nhất là khi bị ốm đau và trẻ con đi học cái chữ. Bây giờ có đường đi lại rồi, bà con mình chỉ lo trồng cây gì, nuôi con gì cho gia đình phát triển, xóa đói giảm nghèo nhanh và bền vững…”.
Một góc làng Xà Râu, xã Ba NamNgồi bên ché rượu cần, Bí thư Tương vừa chế nước vào ché vừa giải thích cho chúng tôi về cách chế biến và uống rượu cần của người Hrê ở Ba Nam - khác với người Hrê ở các vùng khác. Ở Ba Nam, hầu như nhà nào cũng có rượu cần sau vụ thu hoạch lúa. Người Hrê nấu rượu cần chủ yếu dùng trong cúng máng nước, cúng mừng lúa rẫy, lúa chòi và các lễ hội của làng. Men để nấu rượu cần được hái trên rừng về, rửa sạch rồi đem nấu với gạo lúa rẫy. Ông Tương nói: “Nhà báo lên Ba Nam đúng vào ngày bà con ăn mừng vụ lúa rẫy vừa mới thu hoạch xong thì vui lắm. Các bản làng rộn tiếng chiêng ngân”.
Những nghệ nhân dân tộc Hrê ở Ba Nam biểu diễn chiêng 5Ông Phạm Văn Tem làng Xà Râu tâm sự: “Năm vừa qua, dân mình được mùa lúa rẫy. Riêng gia đình mình thu được 60 bao, đủ ăn quanh năm. Nhờ lúa rẫy được mùa nên đời sống bà con mình đỡ hơn trước rất nhiều”. Bí thư Đảng ủy xã Ba Nam - Phạm Văn Tương cho biết thêm: “Ba Nam muốn giảm nghèo bền vững thì phải phát triển kinh tế vườn rừng gắn với bảo tồn văn hóa và phát triển du lịch. Thực hiện Nghị quyết của Đảng ủy xã giai đoạn 2020 - 2025, cán bộ và Nhân dân địa phương đã tăng cường trồng rừng nguyên liệu và rừng gỗ lớn. Hiện, nhiều cánh rừng đã bắt đầu xanh lại”.
Đồng bào Hrê ở Ba Nam còn giữ nhiều chiêng cổÂm vang chiêng cổ
Dấu ấn nổi bật nhất của Ba Nam hiện nay là công tác bảo tồn và gìn giữ văn hoá cổ truyền dân tộc Hrê. Theo điều tra sơ bộ, xã hiện có 148 bộ chiêng, trong đó 82 bộ chiêng 3, chiêng 5 có 27 bộ và chiêng goang (tức cồng chiêng) có 39 bộ. Người Hrê ở Ba Nam xem chiêng là vật thiêng của gia đình. Gia đình nào có nhiều cồng, nhiều chiêng là gia đình giàu có, hạnh phúc. Do đó, mỗi loại chiêng có cách đánh và cách gọi khác nhau. Chiêng 3 chiếc tượng trưng cho một gia đình ít con - hai vợ chồng và một đứa con. Chiêng 5 chiếc gồm: chiêng chồng, chiêng vợ và ba đứa con. Do đó, cách đánh thường là chiêng vợ, chiêng chồng nổi lên trước, sau đó các chiêng con mới hòa tấu theo.
Đồng bào Hrê biểu diễn chiêng 3 Chiêng Hrê là nhạc cụ độc đáo của người Hrê. Đánh chiêng, tiếng Hrê gọi là "túc chinh". Người Hrê “túc chinh” mô phỏng được nhiều thứ âm thanh trong cuộc sống sinh hoạt hằng ngày. Mùa lễ hội tháng Ba, người ta thường đánh chiêng ba, nghe giống như tiếng ếch kêu ngoài đồng ruộng. Có nghệ nhân còn dùng chiêng giả âm thanh tiếng chim kêu, gió thổi và sấm sét… Nhiều già làng không cầm được chiêng thì dùng ống tre làm ra chiếc đàn chinh kala hoặc chinh vông để đánh cho đỡ nhớ tiếng chiêng. Ngày xưa, chiêng Hrê thường đánh trong nhà. Ngày nay, không gian diễn tấu chiêng Hrê được mở rộng như đánh ngoài suối, sông, đồng ruộng hay bên đống lửa cạnh nhà sàn. Chiêng Hrê được diễn tấu trong mọi thời gian, chỉ kiêng đánh chiêng khi trong làng có người qua đời.
Chiêng 3 của người HrêNgoài chiêng, người Hrê ở Ba Nam còn giữ được nếp nhà sàn truyền thống. Tuy nhiên, khác với nhà cổ truyền, tất cả các nhà đều lợp ngói. Rượu cần làm bằng gạo lúa rẫy và rễ cây valo ở Ba Nam ngon nổi tiếng vùng đất Ba Tơ, Quảng Ngãi. Cả xã, người già nào cũng biết nấu rượu cần. Ngày vui lễ hội, mỗi nhà hỗ trợ một ché rượu để cả làng cùng uống và đãi khách. Tết vừa rồi, chị Phạm Thị Quý, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã, tự sản xuất rượu cần và bán cho khách hàng gần xa, ước tính hơn 100 ché, trừ chi phí thu nhập vài chục triệu đồng.
Bí thư Đảng ủy xã Ba Nam - Phạm Văn Tương cho biết: “Hiện, Ba Nam đã có đường, bản sắc văn hóa Hrê được gìn giữ. Bảo tồn văn hóa gắn với phát triển du lịch là con đường giảm nghèo bền vững nhất. Dù còn nhiều khó khăn, chúng tôi quyết tâm làm được, bởi văn hóa là chìa khóa để kinh tế phát triển”.