Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Sắc màu 54

Cô gái nhỏ mang vải lanh truyền thống người Mông ra thế giới

Vũ Mừng - 14:11, 01/11/2025

Bước sang năm thứ năm, Vàng Thị Dế, cô gái Mông 23 tuổi, ở thôn Nhèo Lủng, xã Đồng Văn, tỉnh Tuyên Quang vẫn miệt mài theo đuổi giấc mơ dệt từ cây lanh. Với Dế, sợi lanh, tấm vải lanh và những sản phẩm làm ra từ loài cây ấy như một sứ giả, mang theo hơi thở, sắc vóc và tiếng nói của người Mông trên Cao nguyên đá, đi xa hơn cả những đỉnh núi mà mắt Dế nhìn thấy!

Cô gái người Mông Vàng Thị Dế đưa thổ cẩm ra thế giới
Cô gái người Mông Vàng Thị Dế đưa thổ cẩm ra thế giới

Từ tấm vải hồi môn đến con đường trở về bản

Dế kể: “Em là người đầu tiên của thôn đi học đại học. Ngày nhận giấy báo trúng tuyển Đại học Văn hóa Hà Nội, mọi người cùng góp tiền để em về với Thủ đô. Thế nên, em luôn tự nhủ, đi học không chỉ cho riêng mình mà còn cho cả bản Nhèo Lủng”.

Thế rồi tới năm học thứ ba, dịch Covid-19 bùng lên khiến Dế mất nguồn thu nhập từ công việc làm thêm. Dế trở về nhà, trong một buổi chiều dọn lại căn gác mái, Dế tìm thấy những tấm vải lanh được mẹ cất kỹ từ lâu và dành làm quà hồi môn cho ngày cưới. Giữa lúc khó khăn, cô đánh liều xin mẹ được bán thử.

Dế nhớ lại: “Tưởng chỉ là cách vượt qua lúc khó khăn, nhưng chính khoảnh khắc ấy lại mở ra một lối rẽ mới. Những tấm lanh cũ khơi dậy trong em khát vọng giữ lấy nghề truyền thống đang dần mai một và từ đó em nuôi ý định khi học xong sẽ trở về, nối lại sợi lanh đang có nguy cơ đứt đoạn ngay trong chính mình.”

Tấm biển “Dệt vải lanh truyền thống – Hemp Hmong Vietnam” được dựng lên ở khúc cua chân dốc Thài Phìn Tủng, như một dấu mốc cho sự ra đời của xưởng lanh đầu tiên do Dế gây dựng. Từ không gian nhỏ ấy, cô bắt đầu cung cấp vải lanh thô cho các nhà thiết kế, cửa hàng thời trang và những người yêu chất vải “Đông ấm, Hè mát”. Song song với đó, Dế thử sức thiết kế túi, áo, khăn… kết hợp chất liệu Mông với kiểu dáng hiện đại, để lanh bước vào đời sống hôm nay một cách tự nhiên và sáng tạo.

Vàng Thị Dế, cô gái Mông trên Cao nguyên đá Tuyên Quang với khát vọng đưa vải lanh truyền thống vươn mình ra thế giới. Ảnh: NVCC
Vàng Thị Dế, cô gái Mông trên Cao nguyên đá Tuyên Quang với khát vọng đưa vải lanh truyền thống vươn mình ra thế giới. Ảnh: NVCC

Từ những bước đầu ấy, xưởng lanh dần hình thành đội ngũ lao động ổn định: bốn phụ nữ trung niên người Mông làm cố định, thu nhập bình quân khoảng 4 triệu đồng/tháng. Ngoài ra, còn mười hộ dệt tại nhà, được trả công theo sản phẩm, mỗi hộ cũng có thêm 2–3 triệu đồng mỗi tháng.

Dế không muốn lanh chỉ nằm yên trong viện bảo tàng hay góc tủ, mà phải bước vào đời sống hiện đại như một chất liệu bền vững, thân thiện môi trường; mỗi sản phẩm làm ra cũng là một câu chuyện văn hóa được tiếp tục kể. Để lanh không chỉ hiện diện trong vật dụng mà còn trong trải nghiệm, xưởng tổ chức các buổi workshop, mời du khách tham gia đủ 12 công đoạn dệt truyền thống. Du khách được nhìn, chạm và thử làm từ nhuộm, nối sợi, se chỉ đến dệt khung cửi. Chính cách tiếp cận ấy giúp việc gìn giữ văn hóa gắn kết tự nhiên với sinh kế cộng đồng.

Sản phẩm từ vải lanh của đồng bào dân tộc Mông được giới thiệu với du khách quốc tế nhân kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – New Zealand (1975–2025). Ảnh: NVCC
Sản phẩm từ vải lanh của đồng bào dân tộc Mông được giới thiệu với du khách quốc tế nhân kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – New Zealand (1975–2025). Ảnh: NVCC

Mang văn hóa Mông ra thế giới

Khi xưởng đã đi vào ổn định, Dế không dừng lại ở khách hàng quanh vùng. Cô tự liên hệ với các cửa hàng ở Thái Lan, Nhật Bản, viết email bằng tiếng Anh để giới thiệu sản phẩm, thậm chí có chuyến còn tự mang vải sang nước ngoài, tìm đối tác và kể câu chuyện về lanh Mông giữa đất khách... Những nỗ lực bền bỉ ấy đã giúp hành trình vải lanh của Dế đi xa khỏi các con dốc quanh bản. Cô trở thành gương mặt trẻ đại diện thế hệ người Mông mới, góp mặt ở nhiều diễn đàn trong nước và quốc tế.

Từ những bước đi đầu tiên tại Diễn đàn Côn Minh về Hợp tác – Trao đổi giáo dục Nam Á và Đông Nam Á lần thứ 6, Dế bắt đầu mở ra các kết nối quốc tế. Năm 2023, cô là đại diện duy nhất của Việt Nam tham gia chuỗi dự án “Dệt ước mơ, thêu sông núi” và Hội thảo di sản phi vật thể Lancang – Mekong tại Vân Nam (Trung Quốc), cùng học viên Lào, Thái Lan, Campuchia và Myanmar; tại đây, cô thay mặt thanh niên sáu quốc gia lưu vực sông Mê Kông phát biểu về nghề dệt nhuộm và việc trao truyền bản sắc. 

Tiếp nối hành trình ấy, năm 2024, cô có mặt tại Diễn đàn gai dầu quốc tế châu Á (Asia International Hemp Expo & Forum) ở Bangkok, đồng thời tham dự nhiều hội chợ và chương trình về cây gai dầu tại Thái Lan, Philippines, Campuchia và Lào.

Tháng 8/2025, cô được mời giới thiệu sản phẩm và văn hóa người Mông tại Văn phòng Chính phủ và trò chuyện trực tiếp với Thủ tướng Phạm Minh Chính trong khuôn khổ Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và MN giai đoạn 2021-2030.

Dế đã chuẩn bị cho mình những bước đi dài hơi hơn, Vàng Thị Dế tâm sự: “Em sẽ xây dựng một không gian văn hóa ngay tại xưởng, biến nơi đó thành “bảo tàng sống” của vải lanh Mông, đồng thời tổ chức workshop và tour trải nghiệm thường xuyên. Mục tiêu trong hai năm tới là đưa Hemp Hmong Vietnam trở thành đơn vị cung cấp sợi lanh lớn nhất cả nước, và quan trọng hơn là để người trẻ trong bản coi nghề lanh như niềm tự hào và kế sinh nhai bền vững”.

 Hướng đi ấy của thiếu nữ người Mông đang nhận được sự tiếp sức khi xưởng của cô vừa được chính quyền xã Đồng Văn hỗ trợ vay vốn để mở rộng sản xuất, gắn bảo tồn với giảm nghèo vùng cao.

Từ Cao nguyên đá, giấc mơ của cô gái Mông trẻ đang lan xa. Những tấm vải lanh mộc mạc vượt núi, vượt rừng, đến với bạn bè quốc tế, kể câu chuyện văn hóa một cách bình dị mà bền bỉ.