Một góc bản Côi, xã Lượng Minh, tỉnh Nghệ An. Ảnh minh họaTập quán cũ và những hệ lụy lâu dài
Buổi sáng ở bản Phá Lỏm, xã Tam Thái, sương núi còn phủ trắng các triền đồi. Trên con đường đất ướt mềm sau đêm mưa, những bước chân trẻ nhỏ đến trường vang lên trong tiếng nói cười trong veo - hình ảnh bình dị ấy lại từng là điều hiếm hoi ở nhiều bản làng miền núi tỉnh Nghệ An nhiều năm về trước.
Ông Chả Chống, Trưởng bản Phá Lỏm nhớ lại: “Ngày trước, trong bản có nhiều đám cưới sớm lắm. Con gái mười ba, mười bốn tuổi đã theo chồng; con trai vừa biết làm nương đã thành người có vợ. Nhiều đứa đang học thì bỏ giữa chừng…”. Ở không ít nơi, tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống (TH&HNCHT) từng được xem là chuyện bình thường, là phong tục truyền đời.
Hệ lụy của những cuộc hôn nhân sớm không chỉ là những lớp học thưa vắng học sinh, mà còn kéo theo đói nghèo, bệnh tật và những lo lắng dài lâu cho tương lai giống nòi. Khi trẻ em rời ghế nhà trường quá sớm, các em bước vào hôn nhân khi chưa đủ kiến thức, kỹ năng sống, sinh con trong điều kiện thiếu thốn, khiến vòng xoáy nghèo đói tiếp tục lặp lại qua nhiều thế hệ.
Những năm gần đây, khi kiến thức pháp luật được phổ biến tới từng bản làng, nhận thức của người dân đã có sự thay đổi. “Bây giờ khác rồi. Con cái phải học xong, đủ tuổi mới được lấy vợ, lấy chồng. Ai cũng mong con cháu khỏe mạnh, học hành đến nơi đến chốn”, Trưởng bản Phá Lỏm nói. Hủ tục TH&HNCHT đang dần được nhìn lại như một tập quán cũ cần thay thế bằng nhận thức mới.
Theo Sở Dân tộc và Tôn giáo Nghệ An, trong giai đoạn 2021 - 2025, tình trạng tảo hôn tại các huyện miền núi có xu hướng giảm nhưng vẫn còn dai dẳng, tập trung chủ yếu ở các địa bàn Kỳ Sơn, Tương Dương, Con Cuông, Quế Phong, Quỳ Châu. Cụ thể: Năm 2021: 309 trường hợp; năm 2022: 295 trường hợp; năm 2023: 230 trường hợp; năm 2024: 108 trường hợp và năm 2025: 95 trường hợp. Trong số này có đến 87 trường hợp kết hôn cận huyết thống.
Vai trò tuyên truyền của chính quyền và Người có uy tín
Tam Thái là xã biên giới còn nhiều khó khăn của tỉnh Nghệ An, địa bàn rộng, dân cư phân tán, giao thông cách trở. Trong bối cảnh đó, TH&HNCHT từng là vấn đề nhức nhối, nhất là ở các bản vùng sâu, vùng xa. Theo ông Lô Dương Khánh, Chủ tịch UBND xã Tam Thái, tình trạng kết hôn sớm trước đây chủ yếu xuất phát từ nhận thức hạn chế và ảnh hưởng của phong tục lâu đời.
“Muốn phòng, chống TH&HNCHT, không thể chỉ họp dân rồi đọc luật. Cán bộ phải xuống tận bản, đến từng hộ gia đình, nói cho bà con hiểu bằng cách gần gũi nhất”, ông Khánh chia sẻ. Từ đó, xã xác định tuyên truyền, vận động là giải pháp trọng tâm, lâu dài.
Các buổi họp bản, sinh hoạt cộng đồng được lồng ghép nội dung phổ biến Luật Hôn nhân và Gia đình, phân tích cụ thể hệ lụy của TH&HNCHT, sử dụng song song tiếng phổ thông và tiếng dân tộc. Trưởng bản, già làng, Người có uy tín được mời trực tiếp tham gia vận động, bởi tiếng nói của họ có sức nặng, dễ tạo sự đồng thuận trong cộng đồng.
Một giải pháp quan trọng khác là can thiệp sớm các trường hợp có nguy cơ tảo hôn. Khi phát hiện học sinh bỏ học, yêu sớm hoặc gia đình chuẩn bị cưới, chính quyền xã phối hợp với nhà trường, trưởng bản đến tận nhà vận động. “Có gia đình định cho con gái mười lăm tuổi lấy chồng. Cán bộ và giáo viên đến nhiều lần phân tích, cuối cùng gia đình đồng ý hoãn cưới, cho cháu quay lại trường”, ông Khánh kể.
Nhà trường - điểm tựa ngăn ngừa tảo hôn từ sớm
Giữa những bản làng còn nhiều thiếu thốn, Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú THCS Tam Hợp không chỉ dạy chữ, mà còn là “lá chắn” giữ học sinh ở lại với tuổi thơ và giấc mơ học tập. Trong phòng, chống TH&HNCHT, nhà trường được xem là tuyến phòng ngừa bền vững nhất.
Thông qua các buổi sinh hoạt chuyên đề, giáo dục sức khỏe sinh sản vị thành niên và pháp luật hôn nhân gia đình, thầy cô giúp học sinh hiểu rằng kết hôn sớm không phải là chuyện bình thường, mà có thể ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe, học tập và tương lai. Không áp đặt lý thuyết khô cứng, giáo viên chọn cách trò chuyện, gợi mở để các em tự bày tỏ suy nghĩ.
Theo bà Lương Thị Luyện, Hiệu trưởng nhà trường, việc giữ học sinh ở lại trường chính là giải pháp phòng ngừa hiệu quả nhất. Mô hình bán trú giúp các em có nơi ăn ở ổn định, được thầy cô quan tâm sát sao trong giai đoạn nhạy cảm của tuổi mới lớn. Khi phát hiện học sinh nghỉ học kéo dài hoặc có nguy cơ tảo hôn, nhà trường kịp thời phối hợp với gia đình và chính quyền địa phương để can thiệp.
Từ sự vào cuộc đồng bộ của chính quyền, Người có uy tín và nhà trường, cuộc chiến thầm lặng chống TH&HNCHT ở miền núi tỉnh Nghệ An đang dần tạo ra những thay đổi bền bỉ. Không ồn ào, không phô trương, nhưng bằng sự kiên trì và đồng thuận của người dân, tuổi thơ của nhiều em nhỏ đã và đang được giữ lại, mở ra hy vọng cho tương lai của những bản làng vùng cao.