Chuyên trang
Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước
Chính sách và đời sống
Tự hào truyền thống
Văn hóa dân tộc
Trên đường phát triển
Gương sáng giữa cộng đồng
Tốt đời đẹp đạo
Bản sắc và Hội nhập
Video - Photo
Photo
Đàn Chapi của người Raglai
PV
-
22:13, 28/09/2021
Trên vùng đất Ninh Thuận, dãy Chơ Prông hùng vĩ ngàn đời, suối Ma Nhôi, Tà Nôi hiền hòa buông dòng. Nơi đây, người Raglai sống quần tụ lâu đời với nhiều dòng họ Pi Năng, Tu inb, Pa tâu, Ka tơr, Kaya... Mỗi dòng họ mang một sự tích, một truyền thuyết riêng về nguồn gốc, nhưng ai cũng có cây đàn Chapi. Thanh âm Chapi rung lên lúc khoan, lúc nhặt, lúc buông lơi đong đầy tình cảm của người Raglai.
Tweet
12-08-2020
Cần bảo tồn lưu giữ điệu hát ru dân tộc Raglai
03-09-2019
Độc đáo nhạc cụ dân tộc Raglai
Trong các nghi lễ của người Raglai thường người giàu có mã la để đánh, thì Chapi là nhạc cụ mô phỏng thanh âm của bộ mã la và “người nghèo cũng có", để lúc vui, lúc buồn đều có thể chơi được đàn
Nghệ nhân Ka Tơr Đôi, dân tộc Raglai (xã Phước Chiến, huyện Thuận Bắc, tỉnh Ninh Thuận) cho biết: Để có nhạc cụ dân gian này, người làm mất khoảng hai khắc giờ chế tác là có một cây đàn Chapi. Còn chơi hay, chơi dở là ở tâm tình người chơi đàn, như người Ba Na chơi đàn K’long Put, hay người Gia Rai chơi đàn Goong vậy
Ðàn Chapi chỉ là ống tre gai già, hoặc bương có đường kính khoảng 8 - 10 cm, được phơi khô trên gác bếp trong thời gian khoảng bốn, năm tháng rồi sử dụng làm đàn. Tre sấy càng khô kiệt, sẽ cho âm thanh càng hay, khi dùng tránh bị mối mọt
Công đoạn đầu tiên làm đàn Chapi là róc vỏ tre. Khi róc phải để đúng chiều ống tre, có 4 khoang được người làm róc vỏ
Mỗi cây đàn Chapi có 8 dây đàn, mỗi dây để cách nhau khoảng 2 cm
Sự độc đáo của những cây đàn Chapi ở chỗ, những sợi dây đàn là những sợi tre. Đây cũng là phần chế tác khó nhất để làm ra cây đàn của người Raglai
Để chế tác dây đàn Chapi người nghệ nhân phải tỉ mỉ, khéo léo tách vỏ tre có độ dầy vừa phải, rồi mài nhẵn, vừa làm vừa thẩm âm, sao cho sợi dây đàn có thanh âm hay nhất
Cây đàn Chapi có 4 lỗ tương ứng với 4 phím đàn, vị trí lỗ đàn nằm ở giữa thân tre, có hai lỗ ở hai đầu để âm thanh thoát ra ngoài
Chốt tre nhỏ đặt ở hai đầu dây để dây đàn cao hơn thân đàn, hai đầu mắt tre khoét thủng để tạo thanh âm cho đàn Chapi
Những sợi dây đàn được tạo tác trên thân đàn Chapi...
...và cuối cùng là công đoạn cân chỉnh âm sao cho tiếng đàn có hồn
Cây đàn Chapi của những con người dân dã Raglai, nhưng đi cùng đó là tấm lòng rộng mở, phóng khoáng mang ước mơ nhân văn “ai cũng được nghe tiếng Chapi”, được nghe những cung trầm lúc khoan nhặt, lúc buông lơi ở miền đất Ninh Thuận hanh hao, nhiều nắng gió
Âm vang Chapi
Đàn Chapi
người Raglai
cây đàn Chapi
Ý kiến độc giả
Gửi ý kiến độc giả
Họ và tên
Địa chỉ email
Nội dung
Mã bảo mật
Nhập lại
Gửi bình luận
Có thể bạn quan tâm
Du lịch trên bản Mông
Làng Hương Phia Thắp
Hà Giang - Những sắc màu rực rỡ
Tin cùng chuyên mục
Đồng bào Ba Na tưng bừng tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc
Vào những ngày đầu Đông, khi tiết trời bắt đầu se lạnh, dưới mái nhà Rông sừng sững, đồng bào Ba Na ở khắp các thôn làng trên địa bàn thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum tưng bừng tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc.
Đăk Na - Nơi lưu giữ vẻ đẹp hoang sơ và kỳ vĩ của núi rừng Tây Nguyên
Đèn nước và ghe Cà Hâu khoe sắc trên dòng sông Maspéro
Thiếu nữ Lô Lô với hoa Tam giác mạch trên cao nguyên đá Đồng Văn
Nữ sinh dân tộc Mông đăng quang Hoa khôi Duyên dáng Thanh niên Yên Bái 2024
Tìm từ khóa
Tìm tác giả
Đọc nhiều
Đắk Lắk: Bộ đội giúp người dân vùng biên qua cơn khát...
Lung linh “phố núi” A Nôr
Sáp nhập các đơn vị hành chính vùng DTTS - Còn đó những băn khoăn
Quảng Bình: Thành tựu sau 3 năm thực hiện Chương trình MTQG 1719
Ký ức hào hùng về "những ngày không quên"
Bình Định: Kiến nghị hỗ trợ kinh phí để bảo tồn và phát huy giá trị di tích
65 năm đường Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh huyền thoại
"Chữa bệnh" cho chiêng
Khát vọng vươn lên của đồng bào DTTS ở huyện biên giới Sa Thầy
Thừa Thiên Huế: Tổ chức lớp bồi dưỡng tiếng Pa cô - Tà ôi cho cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng