Việt Nam đang là điểm đến của du lịch tâm linh, với lợi thế từ hệ thống di sản văn hóa vật thể và phi vật thể tôn giáo đa dạng, đặc sắc, trải đều khắp cả nước. (Trong ảnh: Một góc Khu du lịch Tràng An, tỉnh Ninh Bình)Kết tụ bản sắc
Trong suốt chiều dài lịch sử đất nước, tôn giáo đã trở thành sợi dây gắn kết chặt chẽ, đồng hành cùng dân tộc. Theo các nhà nghiên cứu, sự hình thành, du nhập của các tôn giáo ở nước ta diễn ra từ rất sớm, được người dân đón nhận bởi những giá trị nhân bản phù hợp với đạo lý, văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc; góp phần lưu giữ, bồi đắp, phát triển nền văn hóa Việt Nam đa dạng, phong phú, đậm đà bản sắc.
Đơn cử như Phật giáo, trong hơn 2.000 năm có mặt tại Việt Nam đã làm sâu sắc và phong phú những giá trị truyền thống văn hóa dân tộc như: Quan niệm về tinh thần từ bi, hỉ xả, vô ngã vị tha, lục hòa cộng trụ hay về luật nhân quả. Còn giá trị đạo đức của Công giáo được thể hiện ở 10 điều răn, trong đó có 7 điều khuyên răn về đạo đức làm người; Đạo đức Islam đã đem lại những giá trị quý báu, đặc sắc về văn hóa, phong tục tập quán của dân tộc Chăm…
Trong bối cảnh hiện nay, tôn giáo không chỉ là một thành tố của văn hóa mà còn là nguồn lực để phát triển đất nước. Thuộc nhóm 12 quốc gia trên thế giới và 6 quốc gia ở khu vực châu Á Thái Bình Dương có mức độ đa dạng tôn giáo rất cao, Việt Nam đang là điểm đến của du lịch tâm linh, với lợi thế từ hệ thống di sản văn hóa vật thể và phi vật thể tôn giáo đa dạng, đặc sắc, trải đều khắp cả nước.
Theo số liệu của Ban Tôn giáo Chính phủ, tính đến tháng 5/2024, cả nước có trên 27 triệu đồng bào theo đạo, chiếm trên 27% dân số cả nước. Được bồi đắp bởi truyền thống yêu nước, đoàn kết, nhân nghĩa, khoan dung, đồng bào theo đạo không chỉ là thành tố quan trọng trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc mà còn là nguồn nhân lực dồi dào, đóng góp cho sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.
Theo thống kê của Ban Tôn giáo Chính phủ (Bộ Dân tộc và Tôn giáo), tính đến tháng 5/2024, cả nước có trên 29.600 cơ sở thờ tự tôn giáo. Nhiều cơ sở thờ tự đã được xếp hạng di tích văn hóa-là nơi bảo lưu, truyền nối những giá trị của văn hóa Việt Nam. Tiêu biểu như: Chùa Dâu, chùa Phật Tích (Bắc Ninh); Nhà thờ Phát Diệm (Ninh Bình); Nhà thờ gỗ của người Công giáo Ba Na (Kon Tum); một số nhà thờ của đạo Tin Lành ở Lâm Đồng hay một số Thánh đường Hồi giáo ở An Giang…
Cùng với đó, văn hóa tôn giáo đã và đang lan tỏa từ hệ thống di sản phi vật thể phong phú, đa dạng. Theo thống kê của Cục Văn hóa cơ sở (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch), cả nước hiện có khoảng 544 lễ hội tôn giáo (chỉ tính những lễ hội tôn giáo đặc thù, thuần nhất).
Lễ hội tôn giáo đã góp phần làm phong phú thêm đời sống văn hóa, tinh thần của người dân Việt Nam, với hàng nghìn lễ hội diễn ra ở quy mô toàn quốc hoặc tỉnh, huyện, làng, xã. Theo thống kê của Cục Văn hóa cơ sở, hằng năm, nước ta có gần 8.000 lễ hội, bao gồm 544 lễ hội tôn giáo đặc thù, thuần nhất. Nếu có cách làm bài bản, lễ hội Việt Nam hoàn toàn có thể trở thành sản phẩm du lịch độc đáo, từ đó vừa góp phần bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa, vừa đóng góp cho sự phát triển kinh tế của đất nước.
Bồi đắp khối đại đoàn kết dân tộc
Mỗi tôn giáo có đức tin và hệ thống giáo lý, giáo luật, nghi thức tôn giáo riêng, là đặc trưng để phân biệt tôn giáo này với tôn giáo khác. Tại Việt Nam, các tôn giáo có sự giao thoa lẫn nhau và gắn kết cùng cộng đồng dân cư xung quanh.
Đây là nét đặc thù của Việt Nam, xuất phát từ sự đa dạng về niềm tin tôn giáo và tính cố kết cộng đồng rất mạnh mẽ của người Việt. Hiện nhiều lễ hội tôn giáo đã vượt ra khỏi nơi thờ tự, tỏa rộng ra ngoài xã hội nhờ bản tính dung hòa, không kỳ thị, bài trừ của người dân và chính sách tự do tôn giáo của Đảng, Nhà nước ta.
Đơn cử Lễ Giáng sinh - ngày lễ của những người theo Kitô giáo như Công giáo, Tin Lành, những năm gần đây đã được coi là ngày lễ chung, bao gồm cả những người không theo đạo Thiên Chúa. Hay Lễ Phật đản được tổ chức hằng năm với sự tham gia không chỉ của các phật tử mà từ phía đông đảo người dân;…
Lễ hội Katê từ lâu không chỉ đáp ứng nhu cầu tâm linh của đồng bào Chăm theo đạo Bàlamôn mà còn là dịp để thắt chặt tình đoàn kết toàn dânChính sách nhất quán về tôn giáo ở Việt Nam là bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo và không phân biệt đối xử vì lý do tôn giáo. Đảng, Nhà nước ta luôn tạo mọi điều kiện để các tôn giáo, tổ chức tôn giáo và đồng bào có đạo phát huy các giáo lý tốt đẹp, đồng hành phát triển cùng đất nước.
Nhiều sinh hoạt, lễ hội tôn giáo đã được nâng tầm, từ đó vừa phát huy được vai trò của các tôn giáo, vừa củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, bồi đắp nguồn lực nội sinh. Bên cạnh giúp đỡ các tổ chức tôn giáo khẳng định vai trò, lan tỏa giá trị thì Nhà nước cũng đã và đang có định hướng chính sách cụ thể để vừa bảo tồn, vừa phát huy các bản sắc văn hóa tôn giáo trong dòng chảy phát triển của đất nước.
Đơn cử, với đồng bào dân tộc Chăm theo đạo Bàlamôn tại tỉnh Bình Thuận, Lễ hội Katê từ lâu không chỉ đáp ứng nhu cầu tâm linh của đồng bào Chăm mà còn là một dịp để thắt chặt tình đoàn kết toàn dân. Ngày 04/4/2022, Lễ hội Katê của đồng bào Chăm theo đạo Bàlamôn tại tỉnh Bình Thuận đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia theo Quyết định số 776/QĐ-BVHTTDL.
Với Phật giáo Việt Nam, từ năm 2008 đến nay, Chính phủ đã giúp đỡ Trung ương Giáo hội 4 lần tổ chức thành công Đại lễ Vesak Liên Hợp Quốc; gần đây nhất là Đại lễ Vesak Liên Hợp Quốc năm 2025 diễn ra tại TP. Hồ Chí Minh từ ngày 06 đến ngày 08/5. Đại lễ được tổ chức tại Việt Nam, với sự tham gia của đại biểu các nước, vùng lãnh thổ, phật tử trong và ngoài nước cùng với đông đảo quần chúng Nhân dân, là dịp để thắt chặt hơn nữa tình đoàn kết lương - giáo, cơ hội quảng bá đất nước, con người Việt Nam đến với bạn bè quốc tế.