Chức sắc trong Hoàng tộc đang mặc y trang cho tượng Vua Po Nit.Trước thực trạng di tích bị xuống cấp, theo kiến nghị của Nhân dân địa phương, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã phê duyệt dự án tu bổ, tôn tạo di tích. Sở VHTT&DL Bình Thuận (cũ) làm chủ đầu tư, tổ chức triển khai công trình từ tháng 12/2024. Sau hơn 3 tháng thi công, công trình được hoàn thành với tổng kinh phí gần 3,3 tỷ đồng, gồm 5 hạng mục: sảnh đón, khu nhà thờ 7 tượng Kut, nhà thờ chính 4 tượng Kut, sân vườn và hệ thống cổng - tường rào.
Hậu duệ Hoàng tộc đang đội lễ vật vào đền thờ Po Nit để hành Lễ thánh tẩy.Đáp ứng yêu cầu của luật tục, từ ngày 12-14/7/2025, Ban Quản lý di tích phối hợp cùng Nhân dân tổ chức Lễ Thánh tẩy đền thờ, mời các chức sắc đạo Bàlamôn thuộc ba hệ phái Paséh, Kadhar và Pajuw hành lễ. Nghi thức được tổ chức theo trình tự: Ngày 12/7: Lễ mở cửa đền, Lễ nghinh thỉnh tượng Vua thần và Hoàng hậu an vị; Ngày 13/7: Lễ Thánh tẩy khuôn viên, tắm tượng, mặc y phục cho tượng, Đại lễ cầu an, múa mừng và đọc Đại kinh Bàlamôn; Ngày 14/7: Lễ cúng thần Lửa và lễ đóng cửa đền, kết thúc chuỗi nghi lễ.
Con cháu trong Hoàng tộc đang dâng cúng lễ vật cầu an tại gian chính điện thờ Hoàng hậu và Thứ phi.Sự kiện thu hút hàng nghìn tín đồ, du khách thập phương đến chiêm bái và dâng cúng lễ vật. Nhân dịp này, Ban Quản lý di tích phối hợp cùng tộc họ hậu duệ dòng Vua Po Nit tổ chức kiểm kê, lập bộ các báu vật hoàng tộc - những hiện vật có giá trị lớn về văn hóa, lịch sử và nghệ thuật điêu khắc, phần lớn có niên đại từ đầu thế kỷ XVII. Dù trải qua nhiều biến cố lịch sử, các báu vật vẫn được gìn giữ như minh chứng cho tinh thần trách nhiệm và lòng tôn kính Tổ tiên của hậu duệ Hoàng tộc.
Dân làng khấn nguyện cầu an.Các báu vật tiêu biểu gồm: Bộ y trang dùng trong lễ tế tượng Vua và Hoàng hậu; chén bạc chạm khắc tinh xảo (gọi là Patin pariak); hũ bạc khắc hình rồng (Pata); các chén bạc nhỏ khắc hoa văn cánh sen (Patal); hộp bạc đựng tro trán Hoàng tộc sau hỏa táng (Klaong); chén nhỏ đựng trầu cau (Banal); đặc biệt là bộ áo giáp bạc và yếm đai lưng bằng vàng, cùng một chiếc quạt cổ bằng gỗ trầm hương - quà ban tặng từ triều Nguyễn giữa thế kỷ XVIII. Hiện, tất cả báu vật do bà Tiền Thị Dơ, hậu duệ của Hoàng hậu Po Mâh Ja gìn giữ và làm chủ.
Quyển Phổ ý viết chữ Hán Nôm của tộc họ Đặng - Nguyễn thực hiện nghi lễ Duyệt lề chu kỳ 7 năm.Theo thư tịch cổ, Vua Po Nit (trị vì 1603-1613) từng cưới một Thứ phi người Việt tên Nguyễn Thị Thương, dòng dõi của đời Chúa Nguyễn Hoàng. Ngày nay, tại chính điện đền Po Nit vẫn thờ tượng của hai bà Hoàng hậu, Thứ phi, Hoàng tử và các hậu duệ trực hệ. Tương truyền, khi còn sống, Thứ phi Nguyễn Thị Thương được nhà Vua sủng ái, nhân dân tôn kính. Sau khi bà mất, con cháu mang họ Đặng và Nguyễn vẫn giữ nghi lễ tế tổ hợp phong tục Chăm - Việt và được an táng trang trọng tại nghĩa trang dòng tộc.
Chủ lễ đang đọc tên của người chết trong tộc chuyển thành họ Nguyễn để nhập gia phả.Điểm đặc biệt là lễ tế tổ truyền thống của tộc họ Đặng - Nguyễn, diễn ra 7 năm một lần (gọi là “Duyệt lề” hay “Lệ Việt”), vẫn được duy trì đến ngày nay. Dù sống rải rác nhiều nơi, con cháu đều trở về làng Bình Hiếu đúng ngày tế lễ. Tất cả các nghi thức, từ trang phục đến lễ vật và cách hành lễ, đều theo phong tục Việt.
Trong lễ chính, tên những người đã khuất chưa nhập gia phả sẽ được đổi thành họ Nguyễn - như một sự tưởng nhớ nguồn cội bên ngoại. Tư liệu về lễ tục này từng được ghi lại bằng chữ Hán - Nôm trong quyển Phổ ý và bằng chữ Chăm (akhar thrah) viết trên lá buông, hiện đã bị hư hỏng do thời gian.
Lễ tục Duyệt lề mang ý nghĩa văn hóa độc đáo, thể hiện sự hòa quyện bền chặt giữa hai dân tộc Chăm - Việt từ mối lương duyên lịch sử hơn 400 năm trước. Đó không chỉ là tập tục dòng họ, mà còn là di sản sống động về tình người, đạo lý, được cộng đồng trân quý và gìn giữ cho đến hôm nay.
Số báu vật của Hoàng tộc đưa ra cho quan khách và dân làng chiêm bái
Ban Quản lý di tích và tộc họ đang kiểm kê số báu vật của Hoàng tộc để nhập sổ.