Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Photo

Ghi danh di sản dệt truyền thống của người Gié Triêng

Ngọc Chí - Phương Liên - 7 giờ trước

Bên cạnh các loại hình di sản văn hóa phi vật thể còn duy trì và thực hành trong các thôn, làng, nghề dệt thủ công truyền thống của người Gié Triêng vẫn mang trong mình sức sống riêng có.

Với những giá trị văn hóa độc đáo, mới đây, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cũng đã ghi danh nghề dệt truyền thống của người Gié Triêng (các xã Đăk Môn, Đăk Pek, Đăk Plô, Dục Nông, tỉnh Quảng Ngãi), là Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia. Phóng viên ghi nhận một số hình ảnh mô tả về nghề dệt truyền thống của người Gié Triêng

Nhà ở truyền thống của người Gié Triêng ở làng Nông Kon, xã Dục Nông, tỉnh Quảng Ngãi
Nhà ở truyền thống của người Gié Triêng ở làng Nông Kon, xã Dục Nông, tỉnh Quảng Ngãi
Người Gié Triêng thường trồng bông vào tháng 5 và thu hoạch vào tháng 10. Bông sau khi thu hoạch sẽ được phơi khô làm nguyên liệu cho nghề dệt
Người Gié Triêng thường trồng bông vào tháng 5 và thu hoạch vào tháng 10. Bông sau khi thu hoạch sẽ được phơi khô làm nguyên liệu cho nghề dệt
Bông sau khi phơi khô, người Gié Triêng sẽ dùng dụng cụ tách hạt để tách riêng phần bông và phần hạt
Bông sau khi phơi khô, người Gié Triêng sẽ dùng dụng cụ tách hạt để tách riêng phần bông và phần hạt
Bật bông, đây là công đoạn làm cho bông tơi xốp
Bật bông, đây là công đoạn làm cho bông tơi xốp
Bông sau khi được bật tơi lên, phụ nữ Gié Triêng sẽ lấy lông nhím vo bông lại thành những con bông dài chừng 20cm để phục vụ cho việc xe sợi
Bông sau khi được bật tơi lên, phụ nữ Gié Triêng sẽ lấy lông nhím vo bông lại thành những con bông dài chừng 20 cm để phục vụ cho việc se sợi
Để giữ màu trên sợi chỉ, người Gié Triêng dùng vỏ ốc suối nung trên than hồng, sau đó giã mịn thành bột trộn với nước nhuộm từ các loại cây lấy trên rừng
Để giữ màu trên sợi chỉ, người Gié Triêng dùng vỏ ốc suối nung trên than hồng, sau đó giã mịn thành bột trộn với nước nhuộm từ các loại cây lấy trên rừng
Sợi chỉ màu vàng được nhuộm từ nước củ nghệ nấu với bột vỏ ốc suối
Sợi chỉ màu vàng được nhuộm từ nước củ nghệ nấu với bột vỏ ốc suối
Sau khi nhuộm màu, sợi chỉ sẽ mang đi phơi cho đến khi khô
Sau khi nhuộm màu, sợi chỉ sẽ mang đi phơi cho đến khi khô
Bộ khung dệt truyền thống của người Gié Triêng sau khi căng chỉ
Bộ khung dệt truyền thống của người Gié Triêng sau khi căng chỉ
Tạo hoa văn cho tấm thổ cẩm, phụ nữ Gié Triêng sử dụng lông nhím có đầu nhọn để móc những sợi chỉ màu
Để tạo hoa văn cho tấm thổ cẩm, phụ nữ Gié Triêng sử dụng lông nhím có đầu nhọn để móc những sợi chỉ màu
Nghề dệt thổ cẩm truyền thống của người Gié Triêng được lưu giữ và trao truyền qua nhiều thế hệ
Nghề dệt thổ cẩm truyền thống của người Gié Triêng được lưu giữ và trao truyền qua nhiều thế hệ
Thổ cẩm dùng làm trang phục truyền thống của đàn ông Gié Triêng
Thổ cẩm dùng làm trang phục truyền thống của đàn ông Gié Triêng
Trang phục truyền thống của phụ nữ Gié Triêng thường là áo, quấn váy được làm từ những tấm thổ cẩm
Trang phục truyền thống của phụ nữ Gié Triêng thường là áo, quấn váy được làm từ những tấm thổ cẩm
Trong các lễ hội, người Gié Triêng sẽ sử dụng những bộ trang phục đẹp nhất được may từ những tấm thổ cẩm truyền thống
Trong các lễ hội, người Gié Triêng sẽ sử dụng những bộ trang phục đẹp nhất được may từ những tấm thổ cẩm truyền thống
Tin cùng chuyên mục
Niềm tin của người Ba Na trong Ngày hội non sông

Niềm tin của người Ba Na trong Ngày hội non sông

Hòa chung không khí tưng bừng của cả nước, từ sáng sớm khi ánh bình minh vừa ló rạng, người Ba Na ở các thôn làng xã Ngọc Bay, tỉnh Quảng Ngãi gác lại công việc đồng áng, hân hoan đến điểm bỏ phiếu. Cầm lá phiếu trên tay, bà con tự hào thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, tham gia bầu đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.