Trong mỗi mùa lễ hội hay những buổi họp buôn, tiếng nói của già làng luôn có sức gắn kết mạnh mẽ, khiến mọi người cùng ngồi lại, cùng lắng nghe, cùng tìm đường sáng cho buôn làng. (Nguồn ảnh minh họa: Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt NamCao nguyên đá Đồng Văn, tỉnh Tuyên Quang những ngày cuối năm, khi gió lạnh thấu xương thổi qua từng mỏm đá tai mèo xám ngắt, đồng bào Mông vẫn cần mẫn bám đá, len lỏi trên sườn núi dựng đứng, vượt qua gió mưa, sương giá và nắng gắt khắc nghiệt để mưu sinh.
Đã từng nhiều năm rong ruổi từ phố huyện Quản Bạ cho tới rẻo đất nơi chợ tình Khau Vai huyền thoại; từ dòng Nho quế xanh ngắt uốn lượn tới hẻm Tu Sản vực sâu ngàn thước… Tôi nhận ra rằng, sống giữa thiên nhiên khắc nghiệt, kỳ vĩ, qua bao đời truyền lại, đồng bào Mông nơi đây học được cách bám sâu vào đá, dựa vào cộng đồng và bản sắc để tồn tại. Và giờ đây, trên hết là niềm tin sắt son với Đảng để vươn lên.
Bên nương đá xám, phóng tầm mắt ra xa, đảng viên trẻ Sùng Dũng Chính, thôn Tìa Chí Dùa, xã Mèo Vạc bảo, bao đời nay, người Mông vẫn cần mẫn gieo hạt trên từng hốc đá, dựng nhà, lập bản, gắn cuộc sống với biên cương của Tổ quốc như gắn với máu thịt mình. Trong gian khó ấy, niềm tin với Đảng được vun đắp mỗi ngày bằng cuộc sống tự do, những bữa cơm có thịt, những con đường mới trải bê tông và những mái nhà vững chãi…
Sống trên đá, chết vùi trong đá. Mỗi ngôi nhà nhỏ nằm cheo leo bên vách đá, mỗi nương ngô xanh lên từ núi xám, mỗi điệu khèn réo rắt vang vọng… đều kể câu chuyện của nghị lực phi thường. Nơi đây, cái khó, cái khổ không bẻ gãy ý chí, mà chỉ làm bùng lên nghị lực, bản sắc. Đó là sức mạnh âm thầm nhưng kiên định, là nguồn lực nội sinh, bền bỉ giữ cho mảnh đất biên cương nơi địa đầu Tổ quốc yên bình theo năm tháng…
Dẫu không khắc nghiệt như Cao nguyên đá Đồng Văn, trên mảnh đất Tây Nguyên, nơi tiếng cồng chiêng vọng qua từng triền núi, nơi mái nhà rông vươn lên như lời khẳng định về sức sống của buôn làng, đồng bào Ê Đê, Ba Na, Gia Rai, M’nông… cũng đang từng ngày góp sức cho sự phát triển bền vững của đất nước.
Qua bao đời, đồng bào Mông nơi Cao nguyên đá học được cách bám sâu vào đá, dựa vào cộng đồng và bản sắc để tồn tại. Và giờ đây, trên hết là niềm tin sắt son với Đảng để vươn lên. Ảnh Hà LinhCũng như đồng bào Mông nơi biên cương phía Bắc, đồng bào các dân tộc nơi đây chính là bức “tường thành mềm”, là phên giậu Tổ quốc. Họ giữ rừng, giữ đất bằng đôi chân quen thuộc từng lối mòn, vun trồng những nương cà phê, hồ tiêu… để tạo nên những vùng kinh tế trù phú giữa đại ngàn. Mỗi con đường tuần rừng, mỗi bến nước chung, mỗi nhà rông sáng lửa đêm hội… đều là một phần của sức mạnh nội sinh giữ cho Tây Nguyên bình yên bằng chính cuộc sống hiền hòa, gắn bó với đất mẹ.
Trong bức tranh đó, không thể thiếu hình ảnh những già làng Tây Nguyên hiện lên như những cột trụ vững chãi của buôn làng. Mái tóc bạc, bước chân chậm rãi nhưng uy tín thì nặng như đá tảng, họ chính là người giữ hồn núi rừng, giữ sự bình yên trong từng nếp nhà.
Đặc biệt, mỗi khi kẻ xấu tìm cách lợi dụng đời sống tín ngưỡng, chia rẽ cộng đồng, chính các già làng bằng uy tín và kinh nghiệm lại kiên nhẫn giải thích cho bà con hiểu đúng sai, giữ cho buôn làng không bị kích động, không để kẻ xấu chen chân lôi kéo, xúi dục phá hoại.
Hình ảnh những già làng như A Blong ở Quảng Ngãi; K’Lăm ở Lâm Đồng; Y Chang ở Gia Lai… là những rường cột như vậy. Họ hiểu rằng đoàn kết là sức mạnh lớn nhất của núi rừng, và phá vỡ điều ấy cũng chính là làm tổn thương quê hương mình. Nhờ những con người bình dị ấy, buôn làng Tây Nguyên hôm nay ấm no hơn,đoàn kết hơn, và vững vàng trước mọi biến động. Mỗi già làng, bằng cả cuộc đời mình đã trở thành "điểm tựa" tinh thần, "giữ lửa" đại đoàn kết dân tộc bền lâu giữa đại ngàn…
Đã qua rồi những tháng ngày gian khó, với sự quan tâm của Đảng và Nhà nước thông qua những chính sách dân tộc gần gũi và hiệu quả, cuộc sống của đồng bào các DTTS ở các bản làng đã đổi thay từng ngày. Những con đường mòn lởm chởm đá, vắt vẻo nơi lưng chừng núi hay những cung đường đất đỏ quanh năm nắng bụi, mưa lầy ngày nào giờ đã được kiên cố hóa. Điện đã thắp sáng trên bản làng nơi những triền núi xa; trường học, trạm y tế, nước sạch… đã đến với đồng bào, giúp từng gia đình thêm ấm no và yên tâm làm ăn. Trên những nương rẫy xanh mướt, tiếng cười của bà con vang lên nhiều hơn, còn các em nhỏ thì đến lớp đầy đủ hơn.
Những đổi thay đó đã thắp lên niềm tin bền chặt của đồng bào các dân tộc với Đảng và Nhà nước. Niềm tin ấy không chỉ là khẩu hiệu, mà thể hiện rõ trong từng việc làm hằng ngày: Bà con cùng nhau giữ rừng, giữ bản; cùng dựng nhà, làm đường; cùng góp sức để bản làng ngày một khang trang, no ấm. Chính sự đồng lòng ấy đã làm khối đại đoàn kết toàn dân tộc thêm vững vàng, để mỗi dân tộc, mỗi bản làng đều trở thành một "điểm tựa" bình yên, góp phần dựng xây cuộc sống ấm no, hạnh phúc trên khắp mọi miền đất nước.