Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Sắc màu 54

Hỗ trợ cồng chiêng một chương trình, nhiều ý nghĩa

PV - 11:35, 17/07/2018

Cồng chiêng đối với đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) luôn chiếm một vai trò quan trọng trong đời sống tinh thần. Tuy nhiên hiện nay, nhiều làng không có cồng chiêng nên vào những dịp lễ hội phải đi đến các làng khác để mượn. Điều này không chỉ làm cho các lễ hội của đồng bào kém bản sắc, mà còn gây khó khăn trong việc bảo tồn loại nhạc cụ truyền thống độc đáo này.

Bình Định Đồng bào Ba Na biểu diễn cồng chiêng.

Buôn làng thiếu cồng chiêng

Do thiếu

cồng chiêng nên ở các vùng đồng bào DTTS tỉnh Bình Định, hoạt động văn hóa này ngày càng thưa dần. Tại huyện Vĩnh Thạnh, địa phương được xem là nơi gìn giữ văn hóa cồng chiêng khá tốt, số lượng bộ cồng chiêng cũng còn rất ít.

Nhà nghiên cứu văn hóa dân gian Yang Danh, cho biết: “Giờ đây Vĩnh Thạnh thiếu nhiều cồng chiêng lắm, phần vì hư hỏng mà không có nghệ nhân biết chỉnh sửa, phần vì trộm cắp, sang nhượng... cho nên cũng khó để vận động bà con giữ gìn bản sắc văn hóa”.

Chia sẻ về điều này, nghệ nhân Đinh Kim xã Vĩnh Thịnh, huyện Vĩnh Thạnh, một người tâm huyết với văn hóa cồng chiêng bộc bạch: “Đa số con trai, con gái của làng tôi thích đánh cồng chiêng và múa xoang. Chúng nó ham lắm, nhất là những buổi biểu diễn cho mọi người xem. Nhưng mà muốn duy trì thì phải có cồng chiêng mới luyện tập thường xuyên được”.

Tại huyện Vân Canh, số lượng cồng chiêng còn lại cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Nghệ nhân Lê Văn Ru, làng Hiệp Hội, thị trấn Vân Canh chia sẻ: Hiện nay, ở địa phương chỉ có vài làng còn cồng chiêng, nhưng cũng không đủ bộ, mỗi khi làng nào tổ chức lễ hội thì phải đi mượn từ nhiều làng khác gộp lại. Cũng chính vì phải gom góp cho đủ bộ để đánh tạm nên tiếng cồng chiêng lạc nhịp và không còn giữ được cái hồn.

“Làng nào cũng muốn có một bộ cồng chiêng hoàn chỉnh, nhưng vì kinh phí lớn mà dân làng thì còn nghèo đành chịu”, nghệ nhân Ru cho biết thêm.

Niềm vui mới

Năm 2017, Ban Dân tộc tỉnh Bình Định bắt đầu triển khai chương trình hỗ trợ cồng chiêng cho đồng bào DTTS trên địa bàn tỉnh. Để thực hiện chương trình này, Ban Dân tộc tỉnh đã khảo sát thực tế từng địa phương vùng đồng bào DTTS nhằm nắm tình hình cụ thể về số lượng cồng chiêng. Theo ông Trần Quốc Lại, Trưởng Ban Dân tộc Bình Định, tỉnh có 3 DTTS chính là Ba Na, Hrê, Chăm H’roi sống ở các huyện: Vĩnh Thạnh, Vân Canh, An Lão, Tây Sơn, Phù Cát, Hoài Ân. Đầu tiên Ban sẽ khảo sát thực tế tại địa phương để nắm được số lượng bộ cồng chiêng cần hỗ trợ, sau đó tìm người sản xuất và thực hiện nghiệm thu bộ mẫu tại địa phương để người dân, đặc biệt là các già làng, Người có uy tín góp ý trực tiếp vào sản phẩm văn hóa mà đồng bào sẽ sử dụng...

Bình Định Đồng bào Chăm H’roi ở Vân Canh (Bình Định) tái hiện Lễ hội Cầu mưa.

Để có những bộ cồng chiêng chuẩn, phù hợp với sinh hoạt văn hóa của đồng bào, Ban Dân tộc tỉnh phối hợp với các đơn vị có liên quan khảo sát nhiều cơ sở sản xuất cồng chiêng ở một số tỉnh còn giữ được nghề sản xuất cồng chiêng như Gia Lai, Quảng Nam để tìm nhà sản xuất tốt nhất.

Theo đó, 119 bộ cồng chiêng sẽ được trao cho 119 làng, thôn của vùng đồng bào DTTS trên địa bàn tỉnh với tổng kinh phí đầu tư gần 4,5 tỷ đồng, chia ra 2 giai đoạn.

“Cuối năm 2018, sẽ trao trước một số bộ cồng chiêng với nguồn kinh phí 2,7 tỷ đồng do UBND tỉnh đã cấp, số cồng chiêng còn lại sẽ được cấp trong năm 2019. Đợt 1, chúng tôi cấp đều cho các địa phương của 6 huyện và linh hoạt cấp trước cho những địa phương thiếu và có bộ cồng chiêng cũ, hư hỏng quá nặng. Sau đó, chúng tôi sẽ tiếp tục trao cồng chiêng cho tất cả các làng”, ông Lại cho hay.

Cũng theo ông Trần Quốc Lại, dự kiến sau khi hoàn thành việc trao tặng cồng chiêng, tỉnh sẽ tổ chức Lễ hội mừng cồng chiêng mới. Điều này nhằm tạo động lực sử dụng, bảo tồn cồng chiêng cho bà con, bởi khi có cồng chiêng rồi cất trong kho cũng không phát huy được bản sắc văn hóa. Với chương trình này, hy vọng trong tương lai, những tiếng cồng, tiếng chiêng của đồng bào DTTS Bình Định không còn lạc nhịp hay chỉ lắng lại ở những buổi sinh hoạt văn hóa, hội hè ở làng mà sẽ vang xa hơn.

Có thể khẳng định, hỗ trợ cồng chiêng là một chương trình mang nhiều ý nghĩa, thể hiện sự quan tâm của tỉnh đối với việc bảo tồn văn hóa truyền thống đồng bào DTTS. Tuy nhiên, để số cồng chiêng trao tặng được sử dụng có hiệu quả, hoạt động văn hóa, văn nghệ hay mở các lớp tập huấn về cồng chiêng, sửa chữa cồng chiêng cũng cần được quan tâm.

Hiện nay, ở địa phương chỉ có vài làng còn cồng chiêng, nhưng cũng không đủ bộ, mỗi khi làng nào tổ chức lễ hội thì phải đi mượn từ nhiều làng khác gộp lại. Cũng chính vì phải gom góp cho đủ bộ để đánh tạm nên tiếng cồng chiêng lạc nhịp và không còn giữ được cái hồn”. (Nghệ nhân Lê Văn Ru, làng Hiệp Hội, thị trấn Vân Canh).

LÊ PHƯƠNG

Tin cùng chuyên mục
Kiến trúc di sản nhà rường Huế trong dòng chảy hiện đại

Kiến trúc di sản nhà rường Huế trong dòng chảy hiện đại

Trong kiến trúc xây dựng xưa cũ, nhà rường Huế là một phần quan trọng, độc đáo của văn hóa Huế. Trong dòng chảy hiện đại, kiến trúc di sản nhà rường Huế với tuổi đời gần 400 năm đã xuất hiện những xu thế tích cực, phù hợp với mục đích và công năng sử dụng mới.