Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Sắc màu 54

Huế trong hành trình xây dựng “Kinh đô áo dài”

Tiêu Dao - 18:06, 24/05/2023

Áo dài là một di sản văn hóa đặc thù của Cố đô Huế từ xa xưa. Mới đây, Đề án “Huế - Kinh đô áo dài” vừa được phê duyệt kinh phí, đây được coi là động lực để xây dựng thương hiệu áo dài của Cố đô Huế.

“Huế - Kinh đô áo dài” là một đề án dài, không chỉ nhằm phục hưng một truyền thống văn hóa, một di sản mà còn góp phần thiết thực để hỗ trợ ngành Du lịch dịch vụ phát triển.
“Huế - Kinh đô áo dài” là một đề án dài, không chỉ nhằm phục hưng một truyền thống văn hóa, một di sản mà còn góp phần thiết thực để hỗ trợ ngành Du lịch dịch vụ phát triển.

Từ trong miền di sản

Áo dài là một di sản văn hóa đặc thù của Cố đô Huế, được hình thành, phát triển, tồn tại suốt hơn 300 năm qua. Trải qua chiều dài lịch sử, chiếc áo dài Huế được may thêu tinh tế bởi đôi bàn tay khéo léo của những người thợ tài ba xứ Huế đã trở thành di sản văn hóa đặc sắc, sản phẩm du lịch độc đáo của đất Cố đô. Đối với phái nữ, chiếc áo dài là trang phục tôn vinh vẻ kín đáo, dịu dàng, thanh lịch của người con gái Huế, thì áo dài nam lại mang nét trang trọng, lịch lãm, góp phần tạo nên tâm hồn, tính cách của người đàn ông.

Dưới thời nhà Nguyễn, Huế đã thực sự là Kinh đô áo dài của Việt Nam. Đối với nam giới, chiếc áo ngũ thân cùng khăn vấn đầu và quần dài màu trắng là trang phục được sử dụng phổ biến trong các nghi thức quan trọng và cả trong đời sống thường nhật. Áo ngũ thân chủ yếu có hai loại: Áo tay rộng (áo tấc) thường được sử dụng trong các nghi lễ quan trọng và áo tay hẹp (hay áo tay chẽn) được sử dụng phổ biến trong đời sống hằng ngày. Sự phân biệt về đẳng cấp, thứ bậc chủ yếu thể hiện qua chất liệu, màu sắc của vải may và mức độ cầu kỳ của các hoa văn trang trí trên áo.

Áo dài nam đã bắt đầu được khôi phục trong thời gian qua.
Áo dài nam đã bắt đầu được khôi phục trong thời gian qua.

Giữa thế kỷ XX, khi vua Bảo Đại thoái vị, kết thúc triều đại phong kiến cuối cùng của đất nước, áo dài ngũ thân của nam giới không còn xuất hiện như một thường phục phổ biến của người dân Việt Nam nữa. Áo dài nữ cũng trải qua một giai đoạn mai một khi đất nước có chiến tranh, đời sống kinh tế của người dân Việt Nam gặp nhiều khó khăn. Mãi từ năm 1986 trở lại đây, cùng với sự đổi mới của đất nước, áo dài Huế mới dần dần được hồi sinh với diện mạo mới, nhất là áo dài của nữ giới và gần đây là áo dài của nam giới.

Giáo sư, Tiến sĩ Triết học Thái Kim Lan (TP. Huế), người đã dành một đời cho áo dài Huế cho hay, người phụ nữ Huế thừa hưởng tính cách nhẹ nhàng, đằm thắm mang đặc trưng của vùng đất một thời là Kinh đô của đất nước. Vẻ đẹp truyền thống với những nét dịu dàng, e ấp của cô gái Huế trong tà áo dài vẫn còn nguyên vẹn và có sức lay động lòng người. Phụ nữ Huế luôn coi áo dài như một trang phục thường ngày chứ không chỉ dùng trong những dịp lễ, Tết hay sự kiện đặc biệt nào đó. Và tùy theo điều kiện kinh tế mà ai cũng có vài bộ áo dài dành cho riêng mình.

Phát huy di sản trong đời sống đương đại

Vài năm trở lại đây, Thừa Thiên Huế đẩy mạnh việc phục hưng áo dài truyền thống (bao gồm cả áo dài nam và áo dài nữ) gắn với triển khai Đề án “Huế - Kinh đô áo dài Việt Nam”. Ngành Văn hóa với vai trò chủ đạo đã đưa áo dài vào các lễ hội văn hóa, thể thao, lễ chào cờ nơi công sở... và trong cuộc sống thường nhật. Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế đã trang bị áo dài cho toàn bộ cán bộ, công nhân viên và đã triển khai quy định mặc đồng phục áo dài khi tham gia các lễ hội, các sinh hoạt văn hóa. Giới doanh nhân đã sử dụng áo dài trong hầu hết các diễn đàn.

 Áo dài là một di sản văn hóa đặc thù của Cố đô Huế, được hình thành, phát triển, tồn tại suốt hơn 300 năm qua.
Áo dài là một di sản văn hóa đặc thù của Cố đô Huế, được hình thành, phát triển, tồn tại suốt hơn 300 năm qua.

Tại chợ Đông Ba, ngôi chợ hơn 100 tuổi nổi tiếng nhất xứ Huế, hàng trăm tiểu thương đã cùng nhau mặc áo dài trong các ngày lễ, Tết hay trong các ngày hội do TP. Huế phát động, tạo nên hình ảnh tuyệt đẹp về áo dài Huế gắn liền với ngôi chợ truyền thống.

Bên cạnh đó, việc nghiên cứu, sưu tầm, xây dựng cơ sở dữ liệu áo dài Huế; tổ chức các sự kiện, lễ hội về áo dài; quảng bá, truyền thông về áo dài Huế; tạo lập và quản lý nhãn hiệu chứng nhận “Huế - Kinh đô áo dài”… cũng đang được đẩy mạnh.

Ngành Giáo dục sau khi phổ biến áo dài nữ ở chốn học đường khối trung học phổ thông đã tiếp tục thử nghiệm đưa áo dài nam vào trong các hoạt động quan trọng. Một số trường học đã trang bị hoặc thuê, mượn áo ngũ thân để thầy, cô giáo và học sinh mặc trong các buổi đi tham quan, dã ngoại tại bảo tàng, di tích và các lễ hội do nhà trường tổ chức.

Xây dựng Huế thành “Kinh đô áo dài” là điều vô cùng cần thiết để phát huy di sản áo dài vào nghệ thuật trình diễn, phục vụ đời sống, kinh doanh áo dài, khai thác du lịch... Tuy nhiên, để Huế trở thành “Kinh đô áo dài” thì cần xây dựng Huế trở thành trung tâm may áo dài của cả nước. Huế cần có nhiều hơn các cơ sở kinh doanh đáp ứng được nhu cầu may áo dài, mua sắm áo dài của du khách.

Tiến sĩ Phan Thanh Hải, Giám đốc Sở Văn hoá và Thể thao tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết: “Huế - Kinh đô áo dài” là một đề án dài hơi, không chỉ nhằm phục hưng một di sản của Cố đô Huế mà còn góp phần thiết thực để hỗ trợ ngành Du lịch dịch vụ phát triển. Tỉnh hướng đến mục tiêu đưa áo dài trở thành Di sản quốc gia, đồng thời xây dựng hồ sơ đề nghị UNESCO ghi danh di sản áo dài. Thời gian tới, địa phương sẽ tiếp tục tổ chức các hoạt động để giới thiệu một cách đầy đủ và toàn diện nhất về văn hóa áo dài; có chính sách hỗ trợ phát triển áo dài Huế. Phấn đấu đến năm 2030 sẽ hình thành bảo tàng, trung tâm trưng bày, trình diễn, may đo áo dài phục vụ khách du lịch; Tổng kinh phí của Đề án này là 535,5 tỷ đồng. Trong đó, xã hội hóa 524,4 tỷ đồng và 11,1 tỷ đồng từ ngân sách tỉnh.

Tin cùng chuyên mục
Rộn ràng Lễ hội Katê 2024 tại đền thờ Po Nit

Rộn ràng Lễ hội Katê 2024 tại đền thờ Po Nit

Lễ hội Katê năm 2024 tại đền thờ Po Nit - Di tích lịch sử cấp Quốc gia (thuộc thôn Bình Hiếu, xã Phan Hiệp, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận) diễn ra với quy mô hoành tráng, thu hút hàng chục nghìn người dân địa phương và du khách đến tham gia hành hương vui hội.