Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Sắc màu 54

Khám phá nghề chạm bạc của người Nùng Dín ở Tuyên Quang

Vũ Mừng - 6 giờ trước

Nghề chạm khắc bạc của người Nùng Dín (một nhóm địa phương của dân tộc Nùng) xã Pờ Ly Ngài, tỉnh Tuyên Quang là một trong những nét đặc trưng về văn hóa truyền thống. Năm 2019, nghề chạm bạc tại đây đã được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Xã Pờ Ly Ngài, trước đây thuộc huyện Hoàng Su Phì tỉnh Hà Giang, nay thuộc tỉnh Tuyên Quang, là nơi cư trú lâu đời của đồng bào dân tộc Nùng, chiếm gần 90% dân số.
Xã Pờ Ly Ngài, trước đây thuộc huyện Hoàng Su Phì tỉnh Hà Giang, nay thuộc tỉnh Tuyên Quang, là nơi cư trú lâu đời của đồng bào dân tộc Nùng, chiếm gần 90% dân số.
Theo quan niệm của đồng bào dân tộc Nùng, bạc không chỉ là biểu tượng mang lại may mắn, bình an trong cuộc sống mà còn gắn với niềm tin tâm linh, giúp xua đuổi tà ma, bệnh tật. Đồng thời, bạc cũng là món trang sức quý giá, thể hiện vẻ đẹp duyên dáng và địa vị của người phụ nữ trong cộng đồng.
Theo quan niệm của đồng bào dân tộc Nùng, bạc không chỉ là biểu tượng mang lại may mắn, bình an trong cuộc sống mà còn gắn với niềm tin tâm linh, giúp xua đuổi tà ma, bệnh tật. Đồng thời, bạc cũng là món trang sức quý giá, thể hiện vẻ đẹp duyên dáng và địa vị của người phụ nữ trong cộng đồng.
Hiện nay, tại xã Pờ Ly Ngài chỉ còn một số ít hộ gia đình duy trì nghề chạm bạc truyền thống. Tuy vậy, những sản phẩm được tạo tác từ bàn tay khéo léo của họ vẫn giữ được danh tiếng nhờ sự tinh xảo trong từng đường nét, hoa văn và giá trị văn hóa gắn liền với đời sống đồng bào dân tộc Nùng nơi đây.
Hiện nay, tại xã Pờ Ly Ngài chỉ còn một số ít hộ gia đình duy trì nghề chạm bạc truyền thống. Tuy vậy, những sản phẩm được tạo tác từ bàn tay khéo léo của họ vẫn giữ được danh tiếng nhờ sự tinh xảo trong từng đường nét, hoa văn và giá trị văn hóa gắn liền với đời sống đồng bào dân tộc Nùng nơi đây.
 Dụng cụ làm nghề chạm bạc cũng khá thô sơ, chỉ gồm kéo, kìm, búa, đe gỗ, nồi đun, cân tiểu ly… nhưng cũng đủ để người thợ tạo nên những sản phẩm bền đẹp, mang đậm dấu ấn thủ công truyền thống.
Dụng cụ làm nghề chạm bạc cũng khá thô sơ, chỉ gồm kéo, kìm, búa, đe gỗ, nồi đun, cân tiểu ly… nhưng cũng đủ để người thợ tạo nên những sản phẩm bền đẹp, mang đậm dấu ấn thủ công truyền thống.
Bằng đôi bàn tay tài hoa và sự kiên nhẫn, những người thợ chạm bạc ở Pờ Ly Ngài đã chế tác nên nhiều sản phẩm trang sức tinh tế. Từ những chiếc vòng cổ, dây xà tích, vòng tay, nhẫn, cúc áo… đến các món đồ trang sức nhỏ nhắn khác, tất cả đều được chạm khắc tỉ mỉ, vừa phục vụ đời sống hằng ngày vừa mang giá trị thẩm mỹ và văn hóa.
Bằng đôi bàn tay tài hoa và sự kiên nhẫn, những người thợ chạm bạc ở Pờ Ly Ngài đã chế tác nên nhiều sản phẩm trang sức tinh tế. Từ những chiếc vòng cổ, dây xà tích, vòng tay, nhẫn, cúc áo… đến các món đồ trang sức nhỏ nhắn khác, tất cả đều được chạm khắc tỉ mỉ, vừa phục vụ đời sống hằng ngày vừa mang giá trị thẩm mỹ và văn hóa.
Nghề chạm khắc bạc đòi hỏi người thợ phải thật khéo léo và tỉ mỉ đến từng chi tiết. Chỉ những ai thật sự yêu nghề, kiên nhẫn và nhẫn nại mới có thể gắn bó lâu dài. Đặc biệt, khi kết hợp cùng trang phục truyền thống, các sản phẩm bạc không chỉ là đồ trang sức mà còn trở thành điểm nhấn ấn tượng, tôn thêm vẻ đẹp của người phụ nữ Nùng.
Nghề chạm khắc bạc đòi hỏi người thợ phải thật khéo léo và tỉ mỉ đến từng chi tiết. Chỉ những ai thật sự yêu nghề, kiên nhẫn và nhẫn nại mới có thể gắn bó lâu dài. Đặc biệt, khi kết hợp cùng trang phục truyền thống, các sản phẩm bạc không chỉ là đồ trang sức mà còn trở thành điểm nhấn ấn tượng, tôn thêm vẻ đẹp của người phụ nữ Nùng.
Ông Nùng Văn Húi chia sẻ, ông học nghề từ khi còn rất trẻ, đã làm nghề chạm bạc được hơn 30 năm. Ngày nay, nghề chạm khắc bạc có nhiều công cụ hỗ trợ hơn so với trước đây. Chẳng hạn như có lò nấu bằng điện, máy đánh bóng, máy cán... giúp giảm thiểu sức người, tiết kiệm thời gian hơn.
Ông Nùng Văn Húi chia sẻ, ông học nghề từ khi còn rất trẻ, đã làm nghề chạm bạc được hơn 30 năm. Ngày nay, nghề chạm khắc bạc có nhiều công cụ hỗ trợ hơn so với trước đây. Chẳng hạn như có lò nấu bằng điện, máy đánh bóng, máy cán... giúp giảm thiểu sức người, tiết kiệm thời gian hơn.
(ẢNH): Độc đáo nghề chạm bạc của người Nùng Dín 7
Nghề này có thể mang lại thu nhập từ 7 – 8 triệu đồng/tháng. Tuy nhiên, theo thời gian, số người theo nghề không còn nhiều, họ cũng chủ yếu học theo kinh nghiệm từ người đi trước, chứ không có lớp bồi dưỡng, đào tạo bài bản.
Nghề này có thể mang lại thu nhập từ 7 – 8 triệu đồng/tháng. Tuy nhiên, theo thời gian, số người theo nghề không còn nhiều, họ cũng chủ yếu học theo kinh nghiệm từ người đi trước, chứ không có lớp bồi dưỡng, đào tạo bài bản.
Nguyên nhân cho sự mai một của nghề chạm bạc bởi sự khan hiếm nguyên liệu, giá thành cao, sự đòi hỏi khắt khe về mặt kỹ thuật...
Nguyên nhân cho sự mai một của nghề chạm bạc bởi sự khan hiếm nguyên liệu, giá thành cao, sự đòi hỏi khắt khe về mặt kỹ thuật...
Với những giá trị văn hóa, lịch sử và khoa học tiêu biểu, nghề chạm bạc của người Nùng tại xã Pờ Ly Ngài được đưa vào danh mục Di sản Văn hóa phi vật thể quốc gia theo quyết định số 2972/QĐ-BVHTTDL, ngày 27/8/2019 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
Với những giá trị văn hóa, lịch sử và khoa học tiêu biểu, nghề chạm bạc của người Nùng tại xã Pờ Ly Ngài được đưa vào danh mục Di sản Văn hóa phi vật thể quốc gia theo quyết định số 2972/QĐ-BVHTTDL, ngày 27/8/2019 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
Tin cùng chuyên mục
Phong tục “páy tai” - về quê ngoại ăn Rằm tháng Bảy của người Tày, Nùng

Phong tục “páy tai” - về quê ngoại ăn Rằm tháng Bảy của người Tày, Nùng

Giữa nhịp sống hiện đại, đồng bào các dân tộc Tày, Nùng vẫn gìn giữ tục lệ “páy tai” - về nhà ngoại ngày Rằm tháng Bảy. Đây không chỉ là dịp sum vầy gia đình, mà còn là nét văn hóa đặc sắc, nhắc nhớ đạo lý hiếu kính và sự gắn bó bền chặt của tình thân. Trên mâm cỗ páy tai không thể thiếu hai món: Thịt vịt - biểu tượng cho sự mát lành và bánh gai - thứ bánh dân dã gói hương núi rừng cùng tình nghĩa đậm sâu.