Thiếu nữ Thái duyên dáng với chiếc khăn piêu. Ảnh TLHọa tiết truyền đời
Lên bản làng người Thái ở vùng cao Tây Bắc, tôi từng thấy thiếu nữ ngồi thêu khăn piêu bên khung cửi, bên gốc đào, gốc mận ven đường xuống chợ, trong tiếng cười rộn rã của đám bạn. Từng đường kim, mũi chỉ là sự tỉ mỉ, nhẫn nại như chính nỗi chờ mong thầm lặng của tuổi xuân. Thêu piêu là thêu cả giấc mơ tình yêu, là ước mong được khoác váy đẹp, tung khăn giữa trời xuân để ai đó bắt lấy, rồi giữ lấy mà yêu nhau suốt đời.
Chiếc khăn piêu cũng như người con gái Thái mộc mạc, đằm thắm, không phô trương nhưng đầy duyên ngầm. Từ dải vải bông dệt thủ công, nhuộm đen giản dị, chiếc khăn trở nên sinh động qua đôi tay khéo léo và đôi mắt nghệ thuật của người thêu.
Không cần bản vẽ hay đo đếm, những họa tiết truyền đời cứ thế hiện dần lên: vòng tròn nối tiếp, đường răng cưa sắc sảo, dáng sóng nước mềm mại, bông ban trắng muốt, hình mái nhà sàn, sừng nai treo bên vách đá... Mỗi mũi chỉ là một lời thầm thì nhẹ nhàng, tinh tế, thấm đẫm tâm sự của người con gái vùng cao.
Phụ nữ Thái trong trang phục truyền thống giới thiệu ẩm thực dân tộc. Ảnh Ngọc ÁnhKhăn piêu theo chân người con gái Thái từ thuở ấu thơ, khi mới chập chững cầm kim, học từng mũi thêu dưới sự chỉ dẫn dịu dàng của mẹ. Những chiếc khăn đầu tiên không chỉ rèn đôi tay khéo léo, mà còn dạy cách làm người: học kiên nhẫn, sự chỉn chu và giữ gìn thủy chung trong tâm hồn.
Lớn lên, piêu cùng họ bước vào những ngã rẽ quan trọng của đời người: theo về nhà chồng như mang theo một phần gốc gác; thêu trong đêm chờ đợi, gửi lời thầm thì đến người thương. Mỗi chiếc khăn là một đoạn đời được thêu dệt - nơi gửi gắm ước vọng về tình yêu bền chặt, mái ấm hạnh phúc, mùa Xuân rộn ràng tiếng khèn, điệu múa.
Khăn piêu đi vào lời ca, điệu xòe của người Thái như một phần không thể thiếu. Mỗi vòng xòe rộng mở là vòng tay cộng đồng, là nhịp thở của núi rừng, là niềm vui lan tỏa trong lễ hội, chợ phiên, cả những phiên tòa tình yêu bên sườn bản. Khăn piêu được tung lên, trao nhau như lời tỏ tình không thành tiếng. Có chàng trai người xuôi vì một chiếc khăn mà lưu luyến Tây Bắc cả đời.
Rồi đến lượt họ, trong vai trò người mẹ, lại cầm tay con gái, truyền lại từng hoa văn, từng mũi chỉ như mẹ từng làm. Vòng quay ấy nối tiếp qua bao thế hệ, để khăn piêu không chỉ là sản phẩm thủ công, mà trở thành linh hồn văn hóa Thái - nơi lưu giữ những câu chuyện đời, triết lý sống và tình cảm sâu nặng của người phụ nữ vùng cao.
Kết nối văn hóa
Khăn piêu đi vào lời ca, điệu xòe của người Thái như một phần không thể thiếu. Mỗi vòng xòe rộng mở là vòng tay cộng đồng, là nhịp thở của núi rừng, là niềm vui lan tỏa trong lễ hội, chợ phiên, cả những phiên tòa tình yêu bên sườn bản.
Piêu được tung lên, trao nhau như lời tỏ tình không thành tiếng. Có chàng trai người xuôi vì một chiếc khăn mà lưu luyến Tây Bắc cả đời. Có cô gái gói ghém nỗi nhớ, sự thủy chung trong chiếc khăn để tiễn người thương đi xa, rồi lặng lẽ chờ đợi một mùa về, một lời hẹn ước.
Những chiếc khăn piêu là sản phẩm văn hóa đặc trưng, được phụ nữ Thái tỉ mỉ thêu dệt bằng tayKhăn piêu cũng là món quà tặng khách phương xa, là của hồi môn trong ngày cưới, là vật đính ước trong lễ cầu hôn. Không chỉ là khăn choàng, piêu là mảnh ghép văn hóa, là tâm thức cộng đồng được dệt bằng sợi chỉ thời gian.
Nếu bạn có dịp đến Quảng trường Tây Bắc ở Sơn La - nơi tượng đài Bác Hồ uy nghi, đến Nghĩa Lộ - xứ sở của những đêm xòe rộn ràng, hay về Điện Biên - miền đất ghi dấu chiến công oanh liệt của dân tộc, bạn sẽ thấy: Khăn piêu không chỉ là ký ức. Nó sống động, rực rỡ và đầy tự hào trong đời sống hôm nay, hiện diện trên mái tóc mẹ, tay em gái múa hội, trên pano, tượng đài, hay trong các chương trình văn hóa nghệ thuật vươn tầm khu vực và quốc tế.
Khăn piêu đi vào lời ca, điệu xòe của người Thái như một phần không thể thiếu trong đời sống văn hóa tinh thầnVới người miền xuôi, khăn piêu có thể là sản phẩm thổ cẩm đẹp mắt. Nhưng với người Thái Tây Bắc, đó là máu thịt, là hồn bản làng. Khăn piêu không nằm trong bảo tàng, nó sống, thở, nhảy múa, thì thầm trong từng mái nhà, mỗi bữa cơm, mỗi lời mẹ kể. Là lời ca không lời của núi rừng, là tình yêu bền bỉ của người con gái Thái, là dấu ấn không phai của một bản sắc đẹp đẽ giữa đời sống hiện đại.