Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Sự kiện - Bình luận

“Khoảng trống” trong chính sách đối với nghệ nhân thực hành di sản

Tùng Nguyên - 11:11, 13/04/2024

Dự thảo Luật Di sản văn hóa (sửa đổi) đã bổ sung những quy định nhằm tạo điều kiện để nghệ nhân tích cực bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, trong dự thảo Luật vẫn còn ‘khoảng trống” về chính sách đối với những người tham gia thực hành, trao truyền di sản.

“Khoảng trống” trong chính sách đối với nghệ nhân thực hành di sản
Dự thảo luật Di sản văn hóa (sửa đổi) đang nhận được nhiều ý kiến đống góp từ các chuyên gia, nhà quản lý thông qua các hội thảo, hội nghị, diễn đàn.

Ngày 11/4/2024, Ủy ban Văn hóa, Giáo dục phối hợp với Viện Nghiên cứu lập pháp thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội, đã tổ chức Hội thảo góp ý dự thảo Luật Di sản văn hóa (sửa đổi). Nhiều quy định mới bổ sung trong dự thảo luật đã được thảo luận, làm rõ thêm; trong đó có quy định về chính sách hỗ trợ nhằm bảo vệ, phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể (DSVHPVT).

Theo quy định trong dự thảo Luật Di sản văn hóa (sửa đổi), Nghệ nhân Nhân dân, Nghệ nhân Ưu tú được hưởng trợ cấp sinh hoạt hàng tháng, hỗ trợ tiền đóng bảo hiểm y tế, được hỗ trợ chi phí mai táng khi chết; các chế độ, chính sách khác theo quy định của pháp luật. Ngoài ra, căn cứ theo tình hình thực tiễn, Hội đồng nhân dân cấp tỉnh ban hành chế độ đãi ngộ riêng của địa phương.

Chính sách đối với nghệ nhân, chủ thể của DSVHPVT được quy định cụ thể tại Điều 13, Chương II của dự thảo Luật Di sản văn hóa (sửa đổi). 

Theo dự thảo luật, nghệ nhân, chủ thể DSVHPVT được Nhà nước xét tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước (Nghệ nhân Nhân dân, Nghệ nhân Ưu tú) và thực hiện các hình thức tôn vinh khác theo quy định của pháp luật về thi đua khen thưởng.

Khi được Nhà nước phong tặng danh hiệu, nghệ nhân, chủ thể DSVHPVT sẽ được thụ hưởng nhiều chính sách đãi ngộ cũng như các cơ chế tài chính hỗ trợ khác để phát huy vai trò trong bảo tồn, trao truyền di sản.

Tuy nhiên, với quy định này, nhiều ý kiến băn khoăn bởi dự thảo luật đã “bỏ sót” một lực lượng nghệ nhân dân gian do các tổ chức hội nghề nghiệp (Hiệp hội Làng nghề Việt Nam, Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam) phong tặng. Vậy với lực lượng nghệ nhân dân gian đã được các hội nghề nghiệp phong tăng danh hiệu thì có được thụ hưởng các chính sách theo quy định mới của Luật DI sản văn hóa (sửa đổi) hay không?

Một lực lượng khác chưa được phong tăng bất cứ danh hiệu gì, nhưng đang đóng góp lớn vào công tác gìn giữ, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống – đó chính là những người thực hành di sản. Họ có thể là các “nài bò” trong Lễ hội đua bò Bảy Núi của đồng bào Khmer Nam bộ; là những nghệ nhân đánh cồng, dánh chiêng ở đại ngàn Tây Nguyên; là Mẻ Cốc, nàng tiên, nhân vật phụ họa - linh hồn của Lễ hội Nàng Hai tại Cao Bằng;...

“Khoảng trống” trong chính sách đối với nghệ nhân thực hành di sản 1
Những “nài bò” đang góp phần quan trọng gìn giữ, phát huy văn hóa truyền thống của đồng bào Khmer trong Lễ hội đua bò Bảy Núi.

Với những đóng góp của các nghệ nhân thực hành đó, đến nay, nhiều DSVHPVT của nước ta đã được Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên Hợp Quốc (UNESCO) vinh danh; cùng với đó là hàng nghìn DSVHPVT cấp quốc gia, cấp tỉnh đã được công nhận. Nhưng những người trực tiếp thực hành, trao truyền di sản ấy vẫn chưa có cơ chế, chính sách hỗ trợ cụ thể.

Nghệ nhân dân gian phục vụ trong cộng đồng của mình hay cộng đồng xung quanh. Vì thế, chúng ta phải làm sao tìm đến họ để tôn vinh, động viên, thay vì đòi hỏi ở họ việc thực hiện các bước đi như có sự giới thiệu, lập hồ sơ đưa lên…”.
GS. TS Lê Hồng Lý
Chủ tịch Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam.

Góp ý vào dự thảo Luật Di sản văn hóa (sửa đổi), TS. Lê Thị Minh Lý, Phó Chủ tịch Hội Di sản văn hóa Việt Nam, cho rằng, chính sách đối với nghệ nhân không nên chỉ tập trung vào Nghệ nhân Nhân dân, Nghệ nhân Ưu tú. 

Theo Phó Chủ tịch Hội Di sản văn hóa Việt Nam, dự thảo luật cần mở rộng ra để tránh bỏ sót chính sách đối với nghệ nhân tiêu biểu tham gia vào quá trình thực hành, trao truyền di sản.

“Trong bối cảnh các lĩnh vực văn hóa truyền thống đang ngày càng thiếu hụt người trẻ tham gia như hiện nay cũng cần nghiên cứu chính sách hỗ trợ cho lớp trẻ thực hành di sản”, TS. Lê Thị Minh Lý kiến nghị.

Đây cũng là nhận định của GS. TS. Lê Hồng Lý, Chủ tịch Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam. Theo ông Lý, chính sách đối với nghệ nhân là một trong những yêu cầu cấp thiết trong bối cảnh hiện nay. Nghệ nhân không chỉ tạo ra các tác phẩm nghệ thuật có giá trị mà còn góp phần duy trì, lưu giữ, truyền dạy cho thế hệ sau những giá trị văn hóa của dân tộc.

Theo Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024, dự án Luật Di sản văn hóa (sửa đổi) sẽ được trình Quốc hội Khóa XV cho ý kiến lần đầu tại kỳ họp thứ bảy và xem xét, thông qua tại Kỳ họp thứ tám. Bố cục của dự thảo gồm 09 chương, 102 điều, tăng 02 chương, 29 điều so với Luật Di sản văn hóa hiện hành.

Tin cùng chuyên mục
Côn Đảo - từ “địa ngục trần gian” đến thiên đường du lịch

Côn Đảo - từ “địa ngục trần gian” đến thiên đường du lịch

Sau gần một thế kỷ giải phóng, xây dựng và phát triển, từ mảnh đất được coi là “địa ngục trần gian” của thế kỷ XX, Côn Đảo đã trở thành “thiên đường du lịch” giàu có, là điểm đến linh thiêng của khách thập phương trên toàn thế giới.