Trong Phật giáo, Vu Lan bắt nguồn từ câu chuyện Tôn giả Mục Kiền Liên cứu mẹÝ nghĩa hiếu hạnh, nền tảng đạo lý Việt
Trong phật giáo, Vu Lan bắt nguồn từ câu chuyện Tôn giả Mục Kiền Liên, là một trong mười đại đệ tử của Đức Phật. Thương mẹ sinh tiền gây nhiều nghiệp ác, sau khi mất phải đọa vào cảnh giới ngạ quỷ, ngài đã dùng thần thông mang cơm dâng mẹ, nhưng thức ăn hóa thành than hồng. Trong nỗi xót xa tột cùng, ngài tìm đến Đức Thế Tôn cầu cứu.
Chỉ khi nghe lời dạy của Đức Phật, Mục Kiền Liên cùng chư tăng hợp sức hồi hướng công đức, mẹ ông mới được siêu thoát. Từ đó, ngày rằm tháng Bảy trở thành Lễ Vu Lan, gắn liền với ý nghĩa cứu độ, báo hiếu và tri ân. Câu chuyện ấy là lời nhắc nhở: Hiếu nghĩa không chỉ là bổn phận tự nhiên, mà còn là gốc rễ của đạo làm người.
Lễ Vu lan báo hiếu tại Tổ đình chùa Lưỡng Xuyên, tỉnh Vĩnh LongTrong đời sống người Việt, chữ hiếu luôn được đặt ở vị trí trung tâm: “Công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra”. Lễ Vu Lan chính là dịp để mỗi người con dâng lên cha mẹ tấm lòng biết ơn. Nghi thức “bông hồng cài áo”: Ai còn cha mẹ cài bông hồng đỏ, ai mất mẹ cài bông hồng trắng, không chỉ gây xúc động mà còn gợi nhắc mỗi người về sự mong manh của kiếp người.
Khi ta còn cha mẹ, hãy yêu thương, chăm sóc; khi cha mẹ đã khuất, hãy sống hiếu hạnh để hồi hướng. Nhờ vậy, Vu Lan trở thành biểu tượng của tình thân, nhắc nhở những người con hãy “báo hiếu khi còn có thể”, bởi yêu thương không chờ đợi.
Thông điệp từ mùa Vu Lan
Giữa nhịp sống gấp gáp, nhiều người bị cuốn vào công việc và lo toan thường ngày, đôi khi quên mất những điều giản dị như một bữa cơm quây quần bên cha mẹ, một lời thăm hỏi chân thành.
Phật tử chùa Khai Nguyên (xã Đoài Phương, Hà Nội) từ thiện tại xã Yên Bài (Hà Nội) nhân dịp Vu lan 2025Vu Lan vì thế mang ý nghĩa như một khoảng lặng, để ta nhìn lại và biết trân trọng những gì mình đang có. Hiếu nghĩa không phải là những gì cao xa, mà chính là hành động yêu thương nhỏ bé mỗi ngày: một cái nắm tay, một cuộc gọi hỏi thăm, một buổi tối cùng ngồi ăn cơm với cha mẹ. Đó là những điều bình dị nhưng lại vô giá và Vu Lan đến để nhắc nhở ta điều ấy.
Vu Lan là mùa của hiếu hạnh, nhưng cũng là mùa của sự tỉnh thức. Nó dạy con người biết ơn và sống hướng thiện, khuyến khích mỗi người gieo trồng hạt giống yêu thương trong tâm hồn.
Vu Lan không chỉ dành cho Phật tử, mà là ngày lễ của mọi người con Việt Nam, bởi hiếu nghĩa là giá trị phổ quát, xuyên tôn giáo và xuyên thời gian. Đó cũng là lý do vì sao, trải qua nhiều biến thiên của lịch sử, Lễ Vu Lan vẫn sống mãi trong tâm thức dân tộc như một biểu tượng đẹp về đạo lý làm người.
Vu Lan không chỉ dừng ở phạm vi gia đình, mà còn lan tỏa tinh thần nhân ái đến cộng đồng xã hội. Trong tiếng chuông chùa Rằm tháng Bảy, khi ai đó khẽ cúi đầu cài lên ngực một bông hồng, lòng người bỗng lắng lại. Đó là lúc ta hiểu rằng: Cha mẹ chính là cội nguồn của hạnh phúc và báo hiếu là con đường ngắn nhất đưa ta đến với một đời sống an lành, trọn vẹn. Vu Lan, mùa hiếu hạnh không chỉ có ý nghĩa tâm linh, mà là ngọn đuốc soi sáng đạo lý, để mỗi người biết sống nhân ái, nghĩa tình hơn trong cuộc đời.
Vu Lan không chỉ dừng ở phạm vi gia đình, mà còn lan tỏa tinh thần nhân ái đến cộng đồng xã hội. Trong dịp này, người dân thường đi chùa cầu an, làm phúc, phóng sinh, cúng dường, chia sẻ với những người có hoàn cảnh khó khăn.
Những nồi cháo tình thương, những bữa cơm chay phát miễn phí, những việc thiện nhỏ bé nhưng ấm áp… tất cả đều xuất phát từ tinh thần Vu Lan. Qua đó, lòng hiếu thảo không chỉ hướng về cha mẹ ruột thịt, mà còn mở rộng thành lòng nhân ái với tha nhân, với cộng đồng. Đây chính là nét đẹp nhân văn khiến Vu Lan ngày càng có ý nghĩa trong đời sống hiện đại.