Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Phóng sự

Ngày Tết nghĩ chuyện nếp nhà

Ngô Thế Lâm - 13 giờ trước

Tết Việt, cùng bao biến thiên của thời gian, từ những giao thoa cũ, mới như một quy luật tất yếu, vẫn còn đó vẹn nguyên trong tâm thức mỗi người những điều xưa cũ thật khó đổi dời. Tết vẫn như một lời hẹn ân cần, một niềm háo hức sum vầy, xốn xang…

Nấu bánh chưng ngày Tết. Ảnh TL
Nấu bánh chưng ngày Tết. Ảnh TL

Tôi đã thuộc nằm lòng câu nhắn gửi đầy yêu thương của mẹ cho đứa con xa những ngày cuối Chạp: “Bao giờ con được nghỉ Tết, con đã đặt vé tàu chưa?”. Qua năm tháng, lời của mẹ trong tôi đã mặc nhiên trở thành một nghĩa vụ trở về. Và tôi chưa lần nào lỡ hẹn với mẹ, với gia đình cùng mặc định của riêng mình: Tết là để về nhà!

Ngôi nhà của bố mẹ xấp xỉ tuổi tôi, đã nhuốm màu thời gian với những mảng tường, khoảng sân cũ kỹ, rêu mốc. Ở đấy cưu mang và lưu giữ bao ký ức vui buồn tuổi thơ tôi. “Đầu năm mua muối, cuối năm mua vôi”, việc đầu tiên khi về nhà đón Tết, tôi thường bắt tay ngay vào việc sơn sửa, “khoác áo” mới cho ngôi nhà của mình. Việc làm này luôn tạo lên trong tôi những xúc cảm thật khó tả, như thể tôi đang được đối thoại với thời gian, với bao dời đổi thăng trầm…

Làng quê dần hiện đại, các dịch vụ phục vụ Tết cũng nhan nhản mọc lên, nhưng dù bận rộn đến mấy, bố tôi vẫn giữ thói quen tự gói bánh chưng mỗi dịp Tết. Khi nồi bánh được nhóm lên, ùng ục sôi là có bao câu chuyện nhỏ to được nhớ về, quây quần san sẻ.

Du Xuân.
Du Xuân

Mẹ tôi, người phụ nữ được khen ngợi là rất giỏi bếp núc, luôn quan tâm trau chuốt cho từng mâm cỗ Tết, đặc biệt là cỗ tất niên và cúng giao thừa. Mẹ cũng không quên căn dặn con cháu dù đi đâu, làm gì cũng nhớ về nhà bên mâm cơm chiều 30 Tết. Mâm cơm mang một dư vị thiêng liêng, không dễ trộn lẫn và không giống với bất cứ bữa cơm nào trong năm. Và như mẹ từng nói, nó không nhất thiết phải thịnh soạn, mà cốt yếu là ở sự đông đủ, chan hoà của các thành viên trong gia đình.

Còn bố tôi, từ nhỏ đã tập cho tôi thói quen về với các lễ nghi họ tộc. Đầu tiên, cứ vào độ 25 tháng Chạp trở đi, tôi thường theo bố đi tảo mộ, sang sửa lại mộ phần cho ông bà, tiên tổ, thay cát mới cho lư hương trên bàn thờ. Tiếp đến, bố đưa tôi về lễ Chạp họ - một nghi thức cuối năm để kết nối con cháu, anh em trong họ hàng, thắt chặt tình máu mủ, ruột thịt. Mặc dù lặp lại đều đặn mỗi năm nhưng trong tôi vẫn vẹn nguyên những xúc cảm bồi hồi khi nhìn từng cây hương, ngọn khói ngày cuối năm bịn rịn bay lên trong niềm tưởng nhớ ông bà, khắc khoải thương về cội nguồn, quê xứ…

Lại nhớ, những mùa Tết đã xa, thời mà các phương tiện truyền thông còn hạn chế, chưa có các nền tảng mạng xã hội như Zalo, Facebook, chụp ảnh ngày Tết trở thành một thói quen mặc định và như một nhu cầu tinh thần không thể thiếu để lưu giữ lại những khoảnh khắc đoàn viên của gia đình. Mãi đến sau này, khi nhớ về và ngoảnh lại, ta chợt thấy yêu thương và trân quý nhiều hơn nghĩa tình xưa cũ, nơi có những cái Tết còn ở lại bền sâu trong khắc khoải lòng mình.

Mâm cơm chiều 30 Tết với các món ăn đậm bản sắc của miền Nam. Ảnh TL
Mâm cơm chiều 30 Tết với các món ăn đậm bản sắc của miền Nam. Ảnh TL

Để thấy rằng, dù đời sống có hiện đại đến đâu, giá trị mới có hấp dẫn thế nào, những nếp nghĩ, thói quen cũ vẫn như một dòng chảy thâm trầm mà hun đúc thành đạo lý, nếp ứng xử cần giữ gìn ngày Tết. Điều này càng có ý nghĩa hơn đối với lớp trẻ ngày nay khi thiên về lối sống phóng túng, có phần vị kỷ, ngày càng xa rời các giá trị truyền thống của cha ông.

Nếp xưa, tục cũ hiện diện từ những điều gần gũi, giản đơn trong mỗi gia đình ngày Tết cũng góp phần gìn giữ và trao truyền văn hóa dân tộc qua từng thế hệ. Với ý nghĩa đó, như một sợi dây kết nối, thắt chặt tình thân gia đình, họ mạc; giúp ta học được cách yêu thương, biết ơn và trân trọng quá khứ. Hơn bao giờ hết, ta có cơ hội tìm về ý thức cội nguồn để nhắc nhớ, răn dạy mà sửa sang, trau chuốt nhân cách, tâm hồn.

Tin cùng chuyên mục
Gặp lại ở Hố Quáng Phìn...

Gặp lại ở Hố Quáng Phìn...

Trời đã tang tảng sáng, nhưng khắp các đỉnh núi, vạt nương và bản làng còn chìm trong biển sương mù. Sương uyển chuyển. Lúc êm chảy từng dòng, khi đứng lặng hình cái vòng cổ bạc ôm ngọn núi, rồi theo gió tản ra len lỏi khắp các lối đi, tràn cả vào trong nhà làm ánh lửa bên các bếp buổi sớm thêm đượm... Giờ này có lẽ Hố Quáng Phìn cũng đã thức giấc!