Làng Xốp Dùi mới bên dòng Đăk Nôn hiền hòa. Ký ức kháng chiến của làng Xốp Dùi
Giữa đại ngàn Tây Nguyên, nơi rừng xà nu nối tiếp rừng xà nu và những con dốc đá dựng đứng cheo leo, ký ức kháng chiến ở làng Xốp Dùi vẫn nguyên vẹn trong trí nhớ người già. Những câu chuyện về một ngôi làng “đánh giặc giữ làng” vẫn được kể lại bên bếp lửa, trong tiếng chày giã gạo, như cách người Xốp Dùi gìn giữ lịch sử của làng mình qua năm tháng.
Những con người bước ra từ trang văn không phải hư cấu. Già làng A Mết, Đội trưởng du kích T’nú, Mai, Dít… đều là người thật, việc thật của làng Xốp Dùi. Trong đó, cụ A Mết (còn gọi là A Mét) tên thật là Đinh Môn là người chỉ huy Đội du kích T’nú đầu tiên của phong trào chống Pháp ở Bắc Tây Nguyên.
Xốp Dùi ngày ấy chỉ có khoảng bốn chục nóc nhà, nằm biệt lập như một ốc đảo giữa rừng thông ba lá, thứ cây người địa phương gọi là loong xà nu. Cuộc sống thiếu đói trăm bề, áp bức chồng chất. Người dân bị thực dân Pháp bắt đi làm phu, xây đồn Đắk Tả, dựng ngục Đăk Glei.
Trước cảnh đó, ông A Mét cùng trai làng chế cung nỏ, rèn gươm giáo, lập bẫy đá, gài chông giữa rừng sâu để chống giặc.
Di tích Ngục Đăk Lei gần làng Xốp Dùi, nơi thu hút du khách tham quan tìm hiểu về lịch sử kháng chiến.Từ những trận đánh nhỏ lẻ, A Mét dần trở thành thủ lĩnh của cả làng. Lợi dụng địa hình hiểm trở với một lối độc đạo vào làng, ông cho bố trí bẫy, phục kích. Núi rừng che chở con người, con người giữ rừng, tạo thành thế trận vững chắc. Súng đạn của kẻ thù không khuất phục được ý chí kiên cường và tinh thần đoàn kết của dân làng Xốp Dùi.
Không chỉ dùng bạo lực, thực dân Pháp còn tìm mọi cách mua chuộc. Chúng treo thưởng trâu bò, hứa phong hàm nếu A Mét ra hàng. Nhưng người thủ lĩnh ấy từng giả làm lính khố đỏ, cải trang thành phu mỏ, có lúc giả làm người tật nguyền để lấy thuốc nổ đánh giặc. Những cám dỗ không thể lay chuyển lòng trung thành của ông và người làng Xốp Dùi - những con người sớm giác ngộ, một lòng theo Đảng, theo Bác Hồ.
Hết chống Pháp lại đến chống Mỹ. Dù có thời gian tập kết ra Bắc, A Mét vẫn nằng nặc xin trở về quê hương. Ông tiếp tục chỉ huy nhiều trận đánh, góp phần giữ vững vùng căn cứ cách mạng phía bắc Tây Nguyên, mở đường chiến lược và bảo vệ làng.
Trong những năm tháng ấy, người làng Xốp Dùi vừa làm rẫy, giã gạo thâu đêm, vừa gùi đạn, tải lương, nuôi giấu bộ đội. Cả làng là hậu phương, cũng là tiền tuyến.
Cụ A Nhóa và thanh gươm đánh giặc của của Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân A Mét.
Du khách tham quan Di tích Ngục Đăk Lei, gần làng Xốp Dùi.Bên bếp lửa xà nu, cụ A Nhóa - người từng là du kích trong đội của A Mét vẫn kể lại ký ức chiến tranh cho lớp trẻ. Thanh gươm đánh Tây của A Mét được xem như báu vật. Không chỉ là kỷ vật, đó là biểu tượng của một thời máu lửa, của niềm tin sắt son mà làng đã gửi trọn cho cách mạng.
Năm 2000, già làng A Mét qua đời ở tuổi 91. Đến năm 2012, Nhà nước truy tặng ông danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Nhưng với người Xốp Dùi, tên tuổi ông đã trở thành một phần máu thịt của làng.
Xốp Dùi đổi mới
Sau ngày đất nước thống nhất, năm 1977, người Xốp Dùi dời làng về nơi ở mới, vẫn dưới chân núi nhưng đường đi thuận lợi hơn. Làng cũ nay chỉ còn rừng xà nu xanh thẳm, nơi từng có hầm bí mật, bếp kháng chiến, thấm đẫm ký ức một thời đánh giặc. Với người dân, đó mãi là vùng đất thiêng.
Người dân Xốp Dùi trồng sâm Ngọc Linh phát triển kinh tế.Con trai của cụ A Mét là già Đinh Rươl tiếp nối con đường của cha nhưng theo cách khác: đưa cái đói, cái nghèo ra khỏi làng. Ông nhiều lần lặn lội lên huyện xin mở lớp tập huấn nông nghiệp, vận động bà con thay đổi tập quán canh tác. Từ trồng mì, lúa một vụ, người Xốp Dùi chuyển sang lúa hai vụ, cà phê xứ lạnh, mắc ca, cây dược liệu, trong đó có cả sâm Ngọc Linh.
Xốp Dùi hiện có 245 hộ với hơn 800 nhân khẩu, chủ yếu là đồng bào Giẻ Triêng và Xơ Đăng. Cả thôn chỉ còn vài hộ nghèo. Có những hộ như A Khem trồng hàng nghìn gốc sâm, mỗi năm thu về hàng trăm triệu đồng, sẵn sàng chia sẻ giống và kinh nghiệm cho bà con. Cây sâm trở thành “sợi dây mới” gắn kết cộng đồng, như rừng xà nu từng gắn kết họ trong chiến tranh.
Hôm nay, đường bê tông dẫn thẳng vào nhà rông, nhà văn hóa. Hai bên là ruộng lúa chín vàng, vườn cà phê xanh mướt, những ngôi nhà kiên cố mọc lên giữa thung lũng. Trong mỗi ngôi nhà, ảnh Bác Hồ vẫn được đặt ở vị trí trang trọng nhất như lời nhắc nhở về con đường mà làng đã chọn.
Người làng Xốp Dùi chung tay dựng lại nhà rông, bảo tồn văn hóa cộng đồng.Người Xốp Dùi không quên quá khứ. Họ dựng lại nhà rông, giữ gìn lễ hội, dân ca, truyền dạy cho thế hệ trẻ những câu chuyện kháng chiến. Làng kháng chiến năm xưa đang được phục dựng thành di tích lịch sử, gắn với bảo tồn văn hóa và phát triển du lịch cộng đồng bền vững.
Đứng bên dòng Đăk Nôn, nghe khúc dân ca Ta Reh, uống ngụm rượu cần bên bếp lửa xà nu, mới thấy Xốp Dùi không chỉ có sâm quý hay cà phê xanh. Nơi đây còn là một trường ca về lòng trung kiên. Giữa đại ngàn, ngôi làng từng nhuộm đỏ máu và lửa giờ khoác lên mình màu xanh ấm no, tiếp tục viết câu chuyện về khát vọng dựng xây quê hương.
Một góc xã Xốp, nơi có làng Xốp Dùi mới bên dòng Đăk Nôn hiền hòa.