Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Kinh tế

Nghề truyền thống giúp người dân thoát nghèo

PV - 09:38, 18/09/2019

Có một vùng quê làm kinh tế giỏi, ở đó, đa số nông dân không phải làm ruộng. Họ sống bằng nghề đan lát-nghề truyền thống thế mạnh của mình. Đó là những nông dân sống ở thôn Tân Sinh Tây (xã Cam Thành Bắc, huyện Cam Lâm, Khánh Hòa).

Nhiều hộ nông dân ở xã Cam Thành Bắc thoát nghèo và khá giả nhờ đan giỏ. Nhiều hộ nông dân ở xã Cam Thành Bắc thoát nghèo và khá giả nhờ đan giỏ.
Ngày càng ấm no

Một trong những người khởi xướng

nghề đan lát, mà thịnh hành nhất là nghề đan giỏ ở Tân Sinh Tây là ông Hồ Ngọc Thanh (còn có biệt danh Bảy Ky).

Ông Thanh từng tâm niệm rằng: Làm nghề gì cũng phải say mê và tận tâm thì sẽ không nghèo. Nhìn những người Raglai quanh năm quần quật nương rẫy mà không đủ ăn, ông Thanh luôn trăn trở. Muốn thoát ra tình cảnh này, cần phải đột phá bằng nghề đan giỏ.

Từ sự khởi xướng của ông Thanh, trải qua hơn 32 năm, đến nay trong xã, trong huyện vẫn duy trì và phát triển ngành nghề đan giỏ đựng nông, hải sản. Ông Thanh bộc bạch: Từ khi nghề đan giỏ phát triển đã giúp nhiều gia đình thoát nghèo. Từ đầu năm 2019 đến nay, có 42 hộ gia đình đăng ký thoát nghèo bằng nghề đan giỏ. Để làm ra được một sản phẩm giỏ, đòi hỏi phải có sự kiên trì, chịu khó, có kỹ thuật, nhất là trong khâu chọn nguyên liệu làm sao cho chắc, bền, đẹp.

Mỗi hộ gia đình, là một cơ sở sản xuất giỏ, tự bỏ vốn mua nguyên liệu về sản xuất và chính quyền hỗ trợ tìm nơi tiêu thụ. Từ việc có 60 người, nay đã có 390 hộ tương ứng với gần 1.200 lao động trong xã làm nghề truyền thống này. Ông Mang Long (dân tộc Raglai) vui mừng chia sẻ: Học cái nghề này cũng không khó. Chỉ cần cẩn thận là được thôi. Trước đây còn lo lắng đầu ra nhưng từ cuối năm 2018 đến nay, sản phẩm làm ra đến đâu tiêu thụ hết đến đó. Thậm chí các cơ sở sản xuất nông sản, hải sản còn đến đặt hàng trước cả tháng. Nông dân không lo thiếu việc nữa. Ai cũng cam kết không làm hàng kém chất lượng thì sẽ được khách hàng tin cậy thôi.

Ông Trần Văn Dũng, người dẫn đầu về thu nhập từ nghề đan giỏ ở thôn Tân Sinh Tây cho biết: Trung bình một chiếc giỏ đựng nông sản có giá 50.000 đồng, mỗi năm, 7 lao động trong gia đình ông sản xuất trên 16.000 chiếc, sau khi trừ mọi chi phí lời trên 400 triệu đồng/năm. Trước đây đan bằng tay là chủ yếu nhưng hiện nay, khách hàng đặt hàng liên tục nên nhiều hộ gia đình đã mua thêm máy móc về để làm cho năng suất cao hơn.

Kinh nghiệm vươn lên thoát nghèo của gia đình ông Dũng được bà con trong thôn, trong xã học tập phát triển và nhân rộng. Hiện người dân cả thôn Tân Sinh Tây sống khỏe nhờ làm nghề đan giỏ. Đa số người dân coi đây là nghề chính để tăng thu nhập cho gia đình. Mỗi người trong một ngày có thể làm ra từ 8-10 sản phẩm, mỗi sản phẩm có giá dao động từ 45-50.000 đồng/cái, thu nhập bình quân đạt 190.000 đồng/người/ngày, cao nhất là 290.000 đồng/người/ngày. Mức thu nhập này tương đối cao so với người lao động làm thuê ở những vùng quê.

Tìm cách nhân rộng

Từ nghề đan giỏ ở thôn Tân Sinh Tây và xã Cam Thành Bắc, đến nay đã nhân rộng ra các địa phương trong và ngoài huyện Cam Lâm như: xã Cam Hiệp Nam, Cam Hiệp Bắc, Suối Cát (Cam Lâm), Cam Thành Nam (T.P Cam Ranh) và một số địa phương ở huyện Khánh Sơn. Nguyên liệu làm ra sản phẩm này hiện còn rất dồi dào, đó là cây lồ ô, tre, nứa, vầu, nhất là hai huyện miền núi Khánh Sơn, Khánh Vĩnh là nơi cung cấp nguồn nguyên liệu chính để nông dân phát triển nghề.

Ông Cao Dinh, nông dân sản xuất giỏi của huyện Khánh Vĩnh cho biết: Trước đây chúng tôi chủ yếu đi chặt nguyên liệu là lồ ô, vầu… xuống bán cho những người dân ở Cam Thành Bắc, nhưng rồi thấy họ đan giỏ cũng hay và sẵn sàng dạy nghề cho mình nên những người Raglai ở Khánh Vĩnh cần mẫn rủ nhau xuống học nghề, bây giờ không chỉ đi lấy nguyên liệu bán mà còn tự sản xuất nữa, cuộc sống đã khá lên rất nhiều.

Theo Hội Nông dân xã Cam Thành Bắc, người dân trong xã rất tâm huyết với việc duy trì và phát triển làng nghề truyền thống đan giỏ. Vì thế xã luôn khích lệ và ủng hộ. Sản phẩm truyền thống của làng, của xã đã có từ lâu, nhưng từ năm 1995, sau khi nghề đánh bắt, nuôi trồng hải sản phát triển thì sản phẩm giỏ càng được tiêu thụ mạnh và vươn ra thị trường các tỉnh duyên hải miền Trung và Quảng Nam đến Bà Rịa-Vũng Tàu. Nhờ chất lượng đảm bảo, giá cả phù hợp, nhất là những tháng được mùa thủy, hải sản, sản xuất ra không đủ cầu, trở thành nghề chủ lực, đóng góp phần lớn giá trị sản xuất tiểu thủ công nghiệp, làng nghề của địa phương, từ đó người nông dân được đảm bảo cuộc sống, nhiều hộ đã làm giàu và thoát nghèo bền vững.

ĐÔNG HƯNG

Tin cùng chuyên mục
Tín chỉ carbon – Xu hướng sản xuất xanh tiềm năng mang lại nguồn thu lớn ở Nghệ An

Tín chỉ carbon – Xu hướng sản xuất xanh tiềm năng mang lại nguồn thu lớn ở Nghệ An

Không chỉ rừng, mà lúa cũng đã và đang được Nghệ An hoàn thiện thủ tục để hưởng lợi từ tín chỉ carbon. Trong một thời gian không xa, từ diện tích rừng nằm trong tóp lớn nhất của cả nước sẽ mang về nguồn thu “triệu đô” cho những tập thể, cá nhân tham gia, bảo vệ rừng ở xứ Nghệ. Rồi, hàng ngàn ha lúa, cũng mang về khoản thu từ bán tín chỉ carbon – một nguồn thu mà những “hai lúa” chưa từng biết đến.