Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Pháp luật

Nghịch lý chống tảo hôn ở Kỳ Sơn: Càng chống càng tăng!

Việt Thắng - Khánh An - 01:13, 08/05/2023

Gần 200 người dưới 18 tuổi kết hôn mỗi năm, trong đó có nhiều cháu mới 13, 14 tuổi là thực trạng đáng buồn ở huyện Kỳ Sơn (Nghệ An). Dù tỉnh đã triển khai nhiều giải pháp, trong đó có cả một đề án chống tảo hôn, nhưng nghịch lý là tình trạng tảo hôn “năm sau cao hơn năm trước”.

Giáo viên, bộ đội biên phòng đến từng nhà tuyên truyền học sinh không tảo hôn, động viên các em tiếp tục đến trường
Giáo viên, Bộ đội Biên phòng đến từng nhà tuyên truyền học sinh không tảo hôn, động viên các em tiếp tục đến trường

Vợ chồng cùng đến lớp

Tại xã Mường Lống (huyện Kỳ Sơn), Lầu Y D. vừa hết tuổi 13 sang 14 và mới là học sinh lớp 8. Thế là đầu năm vừa rồi, D đã làm lễ cưới để thành vợ người ta. Chồng D. không ai xa lạ, mà chính là bạn học cùng trường, trên D. một lớp và cũng chỉ mới 15 tuổi. 

Sau khi làm lễ cưới theo phong tục của người Mông, vợ chồng D. may mắn được gia đình cho tiếp tục đến trường, không như nhiều cháu khác, phải nghỉ học luôn. Là cô dâu đi học nhưng D. không hề tỏ ra e ngại trước mọi người. Em hồn nhiên nói: “Lớp có ba bạn cưới chồng cùng đợt với em mà”.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, thì Trường THCS bán trú Mường Lống có gần 350 học sinh. Sau kỳ nghỉ Tết vừa rồi, có đến 22 học sinh làm đám cưới, trong đó có 15 em bỏ học vì đã lấy vợ, lấy chồng. Và, rất đáng lo là có những em mới sinh năm 2010 cũng đã thành cô dâu, lúc cưới chưa đầy 13 tuổi.

Lớp 8B do thầy Hờ Bá Tu làm Chủ nhiệm có 39 học sinh, sau Tết vừa rồi đã giảm đi 5 em, mà lý do là lấy vợ, lấy chồng. Nhắc đến tình trạng tảo hôn ở đây, thầy Tu buồn bã: “Năm nào cũng vậy, cứ vào dịp Tết, chúng tôi lại phải đến tận nhà từng học sinh để vận động các em khoan hãy lấy vợ lấy chồng. Nhiều bản ở xa trung tâm xã, việc đi lại vận động rất vất vả nhưng chúng tôi vẫn không nản, thế mà gần như không thể thay đổi được quyết định của các em”.

Cũng theo thầy Tu, người Mông quan niệm, kết hôn sớm sẽ có thêm thành viên để tăng thêm lao động. Nhưng bây giờ lại có hiện tượng là các em thích nhau, về bắt buộc bố mẹ phải làm đám cưới. Khi đã thích nhau, học sinh nam đã “bắt vợ” thì coi như chuyện đã rồi. Mà phong tục của người Mông, là sau 3 ngày ở nhà trai, nếu “cô dâu” không phản đối thì đám cưới sẽ được cử hành tại 2 bên gia đình, sau đó cặp “vợ chồng” về chung sống với nhau. Có trường hợp bị bố mẹ từ chối, thì những cặp tảo hôn này dọa ăn lá ngón tự tử và ở xã này đã từng xảy ra những trường hợp như vậy, khiến bố mẹ không dám ngăn cản.

Lãnh đạo nhà trường, cũng như các thầy cô giáo Trường THCS bán trú Mường Lống đã tìm đủ mọi cách để ngăn chặn nạn tảo hôn, thậm chí phải “cầu cứu” chính quyền bằng văn bản. Thế nhưng, cứ mỗi mùa nghỉ Tết, thầy cô lại thêm một mùa buồn, bất lực vì thêm nhiều học trò đã “thành vợ thành chồng”.

Sau mỗi dịp nghỉ Tết, giáo viên lại vào bản vận động học sinh
Sau mỗi dịp nghỉ Tết, giáo viên lại vào bản vận động học sinh

Càng chống, càng tăng

Quý I vừa qua, toàn huyện Kỳ Sơn có 154 học sinh bỏ học. Đáng buồn. Nhưng buồn hơn là trong số đó có đến 60 em bỏ học để… kết hôn. Hiệu trưởng Trường PTDT Bán trú THCS Huồi Tụ thành thật: “Sau dịp nghỉ Tết vừa rồi, trường tôi có 16 học sinh nghỉ học, trong đó có 9 em lấy chồng, lấy vợ. Tình trạng học sinh nghỉ học để đi lấy chồng, lấy vợ đã diễn ra từ lâu, năm nào cũng có nhưng năm nay nhiều hơn các năm trước”.

Theo thống kê chưa đầy đủ của cơ quan chức năng, thì năm 2019, huyện Kỳ Sơn có 145 trường hợp tảo hôn, năm 2020 là 189 trường hợp và năm 2021 là 182 trường hợp. Nhiều biện pháp đã được huyện triển khai để giảm tình trạng tảo hôn như: Tuyên truyền, yêu cầu ký cam kết, xây dựng các mô hình phòng chống tảo hôn…. 

Đặc biệt, năm 2021, huyện còn ban hành kế hoạch thực hiện Đề án giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống vùng DTTS giai đoạn 2021 - 2025. Tuy nhiên, cuộc chiến chống tảo hôn ở huyện vùng cao này vẫn còn rất gian nan, số lượng tảo hôn dường như chưa hề có dấu hiệu giảm.

Huyện Kỳ Sơn đã tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền chống tảo hôn
Huyện Kỳ Sơn đã tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền chống tảo hôn

Trước đó, năm 2015, UBND tỉnh Nghệ An phê duyệt Đề án chống tảo hôn, thực hiện đến năm 2020 và sau đó là đề án nối tiếp đến năm 2025, với nhiều giải pháp đã được thực hiện trên cơ sở phối hợp giữa Ban Dân tộc, Hội Phụ nữ, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội… Thế nhưng, tình trạng tảo hôn vẫn còn rất nhức nhối. 

Ông Vi Mỹ Sơn - Phó ban Dân tộc tỉnh Nghệ An cho biết, mặc dù Luật Hình sự quy định hành vi giao cấu với trẻ em dưới 16 tuổi bị xử lý hình sự, tuy thế, việc xử lý theo luật vẫn chưa thực hiện được. Nguyên nhân chính của tảo hôn là do tập quán, nhận thức. Theo ông Sơn, thời gian tới, cùng với việc tuyên truyền, chính quyền địa phương cần chỉ đạo cơ quan Công an xử phạt hành chính, thậm chí xử lý hình sự một vài trường hợp tảo hôn nhằm răn đe.

Ông Nguyễn Anh Tuấn - Trưởng Phòng Tư pháp huyện Kỳ Sơn, cho biết, huyện đã tổ chức nhiều chương trình tuyên truyền chống tảo hôn, hôn nhân cận huyết, sau tuyên truyền đã yêu cầu người dân ký cam kết. Tại trường học, học sinh từ lớp 7 đến lớp 12 cũng được tuyên truyền, ký cam kết không tảo hôn. Thế nhưng, ký vẫn ký mà nhiều trường hợp vẫn vi phạm. 

“Chúng tôi đã tham mưu cho chính quyền xử phạt hành chính đối với các trường hợp đã ký cam kết, nhưng không thực hiện nhằm tăng nặng tính răng đe giáo dục. Nậm Cắn được chọn xã đầu tiên tiến hành thí điểm việc xử phạt, sau đó sẽ tiến hành nhân rộng với hy vọng sẽ thay đổi dần nhận thức của người dân về tảo hôn”, ông Nguyễn Anh Tuấn cho biết.

Tin cùng chuyên mục
Kon Tum: “Lộ diện” người đứng sau gom mua đất của đồng bào DTTS xã Đăk Pxi

Kon Tum: “Lộ diện” người đứng sau gom mua đất của đồng bào DTTS xã Đăk Pxi

Với nhiều chiêu thức, các đối tượng cò đất đã mua được đất sản xuất của các hộ đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) ở xã Đăk Pxi, huyện Đăk Hà (Kon Tum). Người đứng phía sau gom đất cũng đã được chính quyền xác định và họ có mục đích làm dự án du lịch cộng đồng. Nhưng liệu những điều họ “vẽ” đó có đúng sự thật, hay chỉ là để qua mặt chính quyền địa phương, gom mua đất của đồng bào DTTS sử dụng vào mục đích khác?