Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Sắc màu 54

Người khắc họa tâm hồn của gỗ

Thùy Dung - 08:28, 14/10/2022

Từ đôi bàn tay khéo léo, trí tưởng tượng phong phú và tình yêu văn hóa truyền thống, nghệ nhân A Yưk (xã Ia Chim, TP. Kon Tum, tỉnh Kon Tum) đã biến những khúc gỗ vô tri vô giác trở nên có tâm hồn. Ông là một nghệ nhân dân gian của TP. Kon Tum đã có nhiều đóng góp cho công cuộc bảo tồn, giữ gìn, phát huy giá trị văn hóa dân tộc Jrai.

Ông A Yưk và những sản phẩm từ gỗ như tượng gỗ, mặt nạ
Ông A Yưk và những sản phẩm từ gỗ

Từ tượng nhà mồ

Nghệ nhân A Yưk được biết đến là một nghệ nhân tài hoa của làng Klâu Ngol Zố, xã Ia Chim, TP. Kon Tum. Từ đôi bàn tay tài hoa, trí tưởng tượng và sự nỗ lực tìm tòi học hỏi, đến nay ông đã trở thành bậc thầy trong nghề tạc tượng gỗ ở làng.

 Vừa tỉ mẩn đẽo đục từng chi tiết cho tượng gỗ, nghệ nhân A Yưk vừa trò chuyện với chúng tôi: “Từ một lần được chính quyền địa phương tạo điều kiện cho đi tham gia lễ hội ở tỉnh Gia Lai, những bức tượng nhà mồ, những chiếc mặt nạ gỗ đã kéo hồn tôi vào đó. Đắm chìm trong thanh âm của cồng chiêng và những tâm thái buồn vui trên khuôn mặt của các bức tượng thể hiện đã khiến tôi quyết tâm học nghề tạc tượng”.

Không có thầy dạy, nghệ nhân A Yưk tự mày mò trong trí nhớ ở những đêm hội về hình hài tượng gỗ. Rồi từ nguồn nguyên liệu thô sơ như gỗ mít, vài chiếc dùi đục, ông bắt đầu bài thực hành đầu tiên. Những nét bút bắt đầu di chuyển trên tượng gỗ, rồi đến chiếc dùi, chiếc rựa. Cứ thế liên tục cả tuần trời, nghệ nhân A Yưk mới hoàn thành tác phẩm đầu tay.

“Tạc tượng khó lắm, vừa mỏi mắt vừa mỏi lưng, lại phải tỉ mỉ. Vì mới tập tành làm nên mình cũng không tránh được những lần đụng phải tay, chân mà chảy máu. Tuy khó khăn là vậy nhưng có cái gì đó cứ thôi thúc mình phải làm, phải thành công nên mình quyết tâm không bỏ cuộc”, nghệ nhân A Yưk bộc bạch.

Từ những bức tượng đầu tiên hoàn thành vẫn còn nhiều khiếm khuyết như đường nét đục đẽo thô sơ, tượng nhà mồ chưa thể hiện được những buồn, vui, lo lắng,… Sau vài tháng tập luyện, nghệ nhân A Yưk đã hoàn thành được những bức tượng gỗ với những hình ảnh gần gũi, dung dị với đời sống của bà con.

Đến mặt nạ tượng gỗ

Thành công trong việc tạc tượng nhà mồ, nghệ nhân A Yưk tiếp tục thực hiện làm mặt nạ gỗ. Theo nghệ nhân A Yưk, nguyên liệu của mặt nạ gỗ khác với tượng nhà mồ. Gỗ để làm mặt nạ phải là loại thân mềm, dễ đục đẽo như cây keo, cây hoa mủ. Khi người đeo lên sẽ mang cảm giác nhẹ, thoải mái.

Theo ông A Yưk chia sẻ, những chiếc mặt nạ được làm càng quái dị thì càng đẹp
Theo ông A Yưk chia sẻ, những chiếc mặt nạ được làm càng quái dị thì càng đẹp

Vẫn từ những dụng cụ thô sơ như dùi đục, cưa, rựa ông tiếp tục hoàn thành những tác phẩm của mình. Với kinh nghiệm vốn có nên quá trình làm mặt nạ đối với nghệ nhân A Yưk cũng không mấy khó khăn. “Tuy có phần giống nhau từ kĩ thuật, các đẽo đục, nhưng làm mặt nạ phải nhẹ nhàng, uyển chuyển nếu không sẽ làm nứt mặt nạ, hư hỏng", Nghệ nhân A Yưk cho biết.

Khó nhất trong làm mặt nạ đối với nghệ nhân A Yưk là làm hàm răng trên mặt nạ. Theo ông, để làm được hàm răng, yêu cầu nghệ nhân phải tỉ mỉ, chi tiết từng đường nét nhỏ. Đồng thời, phải thể hiện được những gì nghệ nhân muốn truyền tải.

“Cũng như tượng gỗ, mặt nạ quan trọng nhất là thần thái, đường nét trên mặt nạ phải thanh thoát, tinh tế. Mặt nạ đàn ông khác của phụ nữ. Mặt nạ đàn ông có râu, xương hàm to và vuông. Mặt nạ phụ nữ có tóc dài, cằm thon gọn mới thể hiện được sự dịu dàng, nét nữ tính. Tương tự, mặt nạ của người già, trẻ con cũng được tác giả thể hiện khác nhau. Tuy nhiên, chiếc mặt nạ phải càng xấu, quái dị mới được xem là đẹp. Những sản phẩm đầu tay, mình dành tặng cho đội chiêng trong làng để có thêm đồ diễn”, ông A Yưk chia sẻ.

Đề xuất phương án hỗ trợ truyền nghề cho nghệ nhân

Để làm ra một sản phẩm từ nghề tạc tượng nói chung như tượng nhà mồ, mặt nạ gỗ yêu cầu nghệ nhân thực hiện phải kiên trì, tỉ mỉ. Vì tuổi già, mỗi ngày nghệ nhân A Yưk chỉ có thể làm ra được khoảng 2-3 cái mặt nạ. Mỗi chiếc mặt nạ được nghệ nhân bán ra với giá 90.000 đồng. Tuy số tiền không cao so với công sức, thời gian bỏ ra nhưng với nghệ nhân A Yưk đây là một động lực để ông tiếp tục gắn bó với nghề.

Nghệ nhân A Yưk đeo thử chiếc mặt nạ do chính bàn tay ông chế tác
Nghệ nhân A Yưk đeo thử chiếc mặt nạ do chính bàn tay ông chế tác

 Khi đã gắn bó với nghề, ông cũng giống bao người con yêu văn hóa ở làng đau đáu một nỗi buồn vì không tìm được những truyền nhân trẻ. Các con của ông cũng như lũ trẻ trong làng chẳng ai mặn mà. Chỉ còn lác đác vài người trạc tuổi ông tìm đến để học.

Tại nhà nghệ nhân A Yưk, hiện nay chỉ có 4 người ngang tuổi ông đến học đục tượng gỗ và mặt nạ. Còn lớp trẻ chẳng ai say mê. “Mình rất mong nghề tạc tượng tiếp tục được quan tâm hơn nữa trong đời sống hiện đại. Từ đó, sẽ tạo động lực và khơi dậy tình yêu văn hóa truyền thống đến đông đảo người dân trong làng. Góp phần vào công cuộc bảo tồn văn hóa dân tộc Tây Nguyên”, Nghệ nhân A Yứk hi vọng.

Để giúp nghệ nhân A Yưk có thêm động lực giữ gìn và bảo tồn nghề tạc tượng, làm mặt nạ gỗ,… các cấp, chính quyền xã Ia Chim cũng tạo mọi điều kiện, kết nối nghệ nhân A Yưk tham gia các hội diễn, hội thi trên địa bàn tỉnh Kon Tum. Đồng thời, ông cũng được mời ra biểu diễn tạc tượng tại Làng Văn hóa- Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội). 

Bà Uông Thị Trang, Phó Chủ tịch UBND xã Ia Chim cho biết: Ông A Yưk là một trong những người còn lưu giữ nghề đẽo tượng nhà mồ và làm mặt nạ gỗ tại địa phương. Nhiều người biết tiếng đã tìm đến ông để thuê làm mặt nạ gỗ và tượng nhà mồ. Hiện nay, tại nhà ông A Yưk còn lưu giữ một số mặt nạ gỗ để sử dụng trong các lễ hội tại địa phương.

Cũng theo chia sẻ của bà Uông Thị Trang, xã Ia Chim cũng đã vận động nghệ nhân A Yưk đứng ra mở lớp truyền dạy nghề tạc tượng, làm mặt nạ, đồng thời vận động người dân trên địa bàn xã tham gia học nghề. Tuy nhiên, hiện nay thế hệ trẻ không đam mê nghề tạc tượng và làm mặt nạ gỗ. Do đó, vừa qua địa phương đã đề xuất lên Phòng Văn hoá TP. Kon Tum có phương án hỗ trợ những người lưu giữ và truyền dạy lại nghề truyền thống nhằm bảo tồn, phát huy văn hóa các dân tộc. Đồng thời, chúng tôi cũng đang nghiên cứu, làm hồ sơ để công nhận Nghệ nhân Ưu tú đối với nghệ nhân A Yưk, để ông có thêm động lực bảo tồn và duy trì nghề truyền thống. 

Tin cùng chuyên mục
Kết nối di sản văn hóa phi vật thể - “Không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên”

Kết nối di sản văn hóa phi vật thể - “Không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên”

Trong 2 ngày 21, 22/11, Cục Di sản văn hóa, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk tổ chức Tập huấn triển khai mô hình kết nối di sản văn hóa phi vật thể “Không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên” trong hành trình du lịch di sản Buôn Ma Thuột - Đắk Lắk.