Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Pháp luật

Những “Bao Công” ở buôn làng

Thanh Hoài - 12:16, 21/11/2022

Không chỉ là những người có uy tín, am hiểu pháp luật, có kiến thức sâu rộng, những hòa giải viên cơ sở còn phải là những người khéo ăn nói, giỏi công tác dân vận, chính trực, công tâm, gương mẫu trong mọi việc thì lời nói mới có trọng lượng. Tại nhiều buôn, làng vùng đồng bào DTTS, những hòa giải viên chính là già làng, trưởng thôn, Người có uy tín… Họ được ví như nhân vật “Bao Công” tại cơ sở, hóa giải thành công trăm vụ việc mâu thuẫn, mang đến bình yên cho mọi nhà, mọi người.

Già làng vào vai "Bao công xử kiện"

Hơn 20 năm được tôn vinh là già làng, Người có uy tín kiêm thành viên tổ hòa giải buôn Trí B, xã Krông Na (huyện Buôn Đôn, Đắk Lắk), già Ma Tăy không nhớ nổi mình đã xử qua bao nhiêu vụ kiện lớn, nhỏ xảy ra trong buôn. Trong vô số vụ xử kiện đó, ông nhớ nhất một vụ xảy ra hơn chục năm trước.

Ban đầu, đó đơn giản chỉ là một vụ đánh nhau bằng gậy gộc khiến hai bên đều xây xát, chảy máu nhưng chưa đến mức gây thương tích nghiêm trọng. Thanh niên đánh nhau trong buôn, ông vẫn xử phạt hoài. Nhưng lần này, đứng phía sau cặp trai trẻ đánh nhau, lại là hai dòng họ từng có thù với nhau từ một vụ tranh chấp đất rẫy.

Già làng Ma Tăy, buôn Trí B, xã Krông Na (huyện Buôn Đôn, Đắk Lắk).
Già làng Ma Tăy, buôn Trí B, xã Krông Na (huyện Buôn Đôn, Đắk Lắk).

Y Xang Bhăm và Y Phong Byă cùng thích một cô gái ở buôn Trí B. Hai gã trai từ chỗ không quen biết, đâm ra là cái gai trong mắt nhau. Một bữa, chẳng biết thách thức nhau thế nào mà Y Xang và Y Phong lôi nhau ra rẫy “tẩn” nhau một trận. Thương tích thì đã rõ nhưng khi cha mẹ Y Xang xót con, đòi già Ma Tăy xử cho ra lẽ, thì hai chàng trai đổ vấy lỗi cho nhau, chẳng ai chịu nhận là kẻ đầu têu.

Gay go ở chỗ không có ai là người ngoài chứng kiến cuộc ẩu đả. Cha mẹ của Y Phong làm chứng bừa rằng, đã nghe Y Xang thách thức con mình và chính Y Xang là người ra đòn trước. Cha mẹ Y Xang cãi lại. Hiềm khích xưa của hai dòng họ Bhăm và Byă tưởng đã được dẹp bỏ, bỗng có dịp bùng phát trở lại. Vậy là cuộc tranh cãi không chỉ trong phạm vi hai gia đình mà họ còn lôi cả hai dòng tộc vào cuộc.

Sau ba lần hòa giải bất thành ở nhà già làng Ma Tăy, vụ xử được đem ra nhà văn hóa cộng đồng, người trong buôn đến chứng kiến tràn cả ra ngoài sân. Mấy đêm trằn trọc, Ma Tăy gọi Ma Bu Pha - già làng buôn Giang Lành và Ma Lâm Thiên - già làng buôn Trí A đến bàn bạc, hợp sức xử vụ kiện khó. Đây là vụ xử hiếm hoi có mặt cùng lúc đến ba già làng. Vụ xử trở thành cuộc đấu trí gay go của ba vị già làng và hai dòng họ “đương sự”. Nhờ kết hợp cùng tung hứng hỏi xoáy, hỏi vặn mà ba ông đã khiến Y Phong buột miệng nói hớ, “lộ tẩy” chính anh chàng mới là người gây sự trước.

Giờ nghỉ “giải lao”, các già làng tranh thủ “làm công tác tư tưởng”, khuyên dòng họ Bhăm hãy tỏ ra cao thượng, bao dung mà chấp nhận phạt nhẹ Y Phong Byă so với luật tục. Dòng họ nhà Y Xang nghe xuôi tai, trong khi dòng họ nhà Y Phong cũng biết xấu hổ, hối lỗi. Hiềm khích hai dòng họ thực sự được hóa giải. Nhà Y Phong tâm phục khẩu phục sau đó đã cúng phạt 1 con heo 50 kg, 5 con gà và 2 ché rượu.

Tại buôn Trí B, có nhiều vụ việc mâu thuẫn xảy ra, nhưng khi có già Ma Tăy xuất hiện thì mọi việc đều được giải quyết ổn thỏa. Có vụ, ông chỉ cần khuyên giải nhẹ nhàng chốc lát, có vụ ông phân xử từ chập tối đến 2 giờ sáng mới xong. Từ con heo nhà này đi phá rẫy của nhà khác, ông này trộm bắp nhà bà kia, hai vợ chồng lục đục, thằng con cãi hỗn với cha mẹ… tất tật mọi việc đều có người trong buôn muốn “mách” với ông. Lắm khi đó không phải vụ kiện, mà đơn giản ông là chỗ dựa tinh thần, nơi tin tưởng cho họ giãi bày và cho họ một lời khuyên xác đáng.

Ma Tăy cho biết, xưa thường mỗi tháng ông xử 2 - 3 vụ việc, mấy năm nay thì ít hơn. Ông rất mừng vì các gia đình, dòng họ, bà con trong buôn làng ngày càng sống chan hòa, đoàn kết.

Hóa giải mâu thuẫn bằng cái tình

Còn tại xã biên giới Bản Lầu, huyện Mường Khương (Lào Cai), chị Lục Kim Phương, Trưởng thôn kiêm Tổ trưởng Tổ hòa giải thôn Na Mạ 1 được ví như bà “Bao Công”. Chị đã đứng ra phân xử, hóa giải bao nhiêu vụ việc mâu thuẫn vợ - chồng, mẹ - con, hàng xóm láng giềng của người dân nơi đây.

 Chị Lục Kim Phương, Trưởng thôn kiêm Tổ trưởng Tổ hòa giải thôn Na Mạ 1, xã Bản Lầu, huyện Mường Khương (Lào Cai)
Chị Lục Kim Phương, Trưởng thôn kiêm Tổ trưởng Tổ hòa giải thôn Na Mạ 1, xã Bản Lầu, huyện Mường Khương (Lào Cai)

Chị Phương cho biết, hơn chục năm trước, chị đã tham gia tổ hòa giải của thôn Na Mạ 1. Khi đó, chị là thành viên Chi hội Phụ nữ thôn, sau là Trưởng ban công tác mặt trận. Học tập kinh nghiệm của thế hệ đi trước, sau mỗi buổi hòa giải dù thành công hay thất bại, chị Phương đều tự đúc kết được kinh nghiệm cho mình.

Chị Phương kể, đầu năm nay, chị B. - người địa phương hớt hải tới tìm chị nhờ hòa giải giúp mâu thuẫn giữa hai vợ chồng. Chuyện là vợ chồng chị B. làm kinh doanh, có của ăn của để. Do hai vợ chồng thường xuyên vắng nhà nên họ không dám để toàn bộ tài sản trong két sắt mà cất giấu mỗi nơi một ít. Một ngày kia, người vợ phát hiện mỗi chỗ giấu tiền bị thiếu một ít, nên truy vấn chồng lấy tiền làm gì. Anh chồng nói mình không lấy khiến hai bên lời qua tiếng lại, cãi nhau. Người chồng bực tức đuổi vợ ra khỏi nhà trong đêm rồi đóng cửa lại.

Sau khi nghe chị B. đến nhà vừa kể chuyện vừa khóc, chị Phương phân tích cho chị B. hiểu mất hàng chục triệu đồng, ai cũng xót, vì đó là tiền mồ hôi nước mắt, chắt chiu tiết kiệm mới có. Tuy nhiên, chị B. không nên vì thế mà nặng lời với chồng, cần hỏi chồng một cách khéo léo, tế nhị hơn. Hai vợ chồng cũng không nên to tiếng, cãi vã với nhau khiến các con sẽ buồn, ảnh hưởng tới tâm lý, học hành... Việc hai vợ chồng cãi vã sẽ lộ ra chỗ cất tiền, kẻ xấu mà vô tình nghe thấy, hậu quả sẽ như thế nào…

Phân tích cho người vợ hiểu, chị Phương lại đến gặp người chồng nói chuyện. Anh chồng thừa nhận có hơi nóng giận. Sau đó xin lỗi vợ, gia đình hòa thuận trở lại. “Bây giờ thì cặp đôi ấy luôn tâm đầu ý hợp, hạnh phúc lắm”, chị Phương vui vẻ cho biết.

Đảm nhiệm công tác hòa giải viên, chị Phương thường xuyên phải đi hòa giải giữa đêm hôm, bởi những vụ việc mâu thuẫn trong gia đình, bạo lực gia đình thường xảy ra vào buổi tối. “Có những vụ, khi tôi đến nhà phân giải, người vợ giữ chặt tôi ở lại không cho về, vì sợ khi tôi về, ông chồng lại đánh. Thế là cả đêm mình phải ở lại để động viên, sau đó tìm chỗ cho người vợ ở tạm. Sắp xếp xong thì cũng sang ngày mới”, chị Phương chia sẻ.

Theo chị Phương, trong mỗi vụ việc cần hòa giải, quy định pháp luật là hàng đầu, sau đó đến phong tục, tập quán của địa phương. Mình phải vận dụng các quy định của pháp luật, kiến thức thực tiễn, phân tích cho cả hai cùng hiểu vấn đề để từ đó mỗi bên nhường nhau một chút, giữ tình làng nghĩa xóm, tình cảm gia đình. Ngoài ra, yếu tố quan trọng không kém là tình người cùng lập luận sắc bén. Như vậy mới thuyết phục được hai bên có tranh chấp chấp nhận hòa giải vì thấy Tổ hòa giải nói “có lý, có tình”.

Từ năm 2019 đến nay, chị Phương và hòa giải viên trong Tổ đã tiếp nhận và tiến hành hòa giải được 16 vụ việc, trong đó hòa giải thành công 15 vụ. Tổ hòa giải thôn Na Mạ 1 còn phối hợp với Tổ hòa giải thôn Na Mạ 2 tổ chức hòa giải thành 3 vụ việc tranh chấp đất giữa người dân 2 thôn với nhau. Bản thân chị Phương và các thành viên khác còn tự hòa giải rất nhiều vụ việc thành công mà chưa cần đưa ra Tổ hòa giải hoặc phải đưa ra xã.

Nhờ những đóng góp của mình, chị Phương đã được Sở Y tế tỉnh Lào Cai tặng Bằng khen. Mới đây nhất, chị Phương được Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai tặng Bằng khen có thành tích xuất sắc trong sơ kết giai đoạn 1 thực hiện Đề án “Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2019- 2022” trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

“Dân vận khéo” để hòa giải 

Tại thị trấn Cam Lộ (Quảng Trị), ông Trần Văn Minh, Trưởng khu phố, Tổ trưởng Tổ hòa giải Khu phố 7 là một cá nhân điển hình, tiêu biểu của phong trào dân vận khéo trong thực hiện hòa giải cơ sở. Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Dân vận khéo việc gì cũng thành công», bản thân ông Minh đã dùng phương châm này để tham gia công tác hòa giải nhiều vụ việc lớn nhỏ xảy ra trên địa bàn khu dân cư.

Ông Trần Văn Minh, Trưởng khu phố, Tổ trưởng Tổ hòa giải Khu phố 7, thị trấn Cam Lộ, huyện Cam Lộ (Quảng Trị)
Ông Trần Văn Minh, Trưởng khu phố, Tổ trưởng Tổ hòa giải Khu phố 7, thị trấn Cam Lộ, huyện Cam Lộ (Quảng Trị)

Ông Minh chia sẻ, khi xảy ra vụ việc liên quan hoặc có đơn đề nghị là ông tiến hành họp các thành viên trong tổ, phân tích tình hình, tìm ra lý do nguyên nhân của từng vụ việc, phân công nhiệm vụ cho từng thành viên cụ thể. Ông đích thân đến từng nhà làm công tác tư tưởng, giải thích vận động. Liên quan đến hội đoàn nào thì ông khuyến khích hội đoàn đó cùng vào cuộc để vận động, hòa giải. Trong suốt quá trình hòa giải, phải luôn kiên trì, tôn trọng lắng nghe tâm tự nguyên vọng của người dân, giải thích vụ việc một cách có lý, có tình trên cơ sở các quy định của pháp luật.

Những trường hợp khó khăn, ông vận dụng nhờ đến người lớn tuổi, là trưởng các họ tộc để can thiệp, có tiếng nói tác động đến con cháu. Nhờ vậy các vụ tranh chấp, mâu thuẫn cơ bản được giải quyết. Các trường hợp liên quan đến tranh chấp đất đai, ông cùng tổ hòa giải đi thực tế, tìm hiểu trên bản đồ địa chính, đối chiếu sổ đỏ của các bên, tham khảo ý kiến chuyên môn của cán bộ địa chính để xác định vấn đề như thế nào, giải quyết ra sao cho ổn thỏa các bên. Nhờ đó, từ đầu năm 2021 đến nay, tổ hòa giải khu phố 7 đã hòa giải thành công 5 vụ: 3 vụ liên quan đến tranh chấp đất đai, 2 vụ mâu thuẫn dân sự.

Với vai trò là tổ trưởng, ông Minh đã chủ động lồng ghép công tác hòa giải cơ sở trong các buổi sinh hoạt của hội, đoàn thể cũng như trong buổi họp dân của khu phố để tuyên truyền các chủ trương, chính sách, luật hòa giải cơ sở. Đối với những trường hợp ít tham gia, ông đến tận các hộ gia đình vào những thời gian thích hợp để tuyên truyền và vận động người dân.

Nhờ thực hiện tốt “Dân vận khéo” trong công tác hòa giải ở cơ sở, những tranh chấp, bất đồng phát sinh tại cơ sở đã được giải quyết kịp thời; không để kéo dài, hạn chế đáng kể tình trạng khiếu và khiếu kiện vượt cấp. Những kiến nghị, nguyện vọng chính đáng của Nhân dân trên địa bàn được quan tâm, theo đó những năm qua, khu dân cư khu phố 7, thị trấn Cam Lộ không có điểm nóng, tình làng nghĩa xóm luôn gắn kết bền chặt; an ninh trật tự được giữ vững, hình thành ý thức “Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật” trong cộng đồng dân cư ở cơ sở, tiết kiệm được thời gian, tiền của, công sức của chính quyền và nhân dân.

Tin cùng chuyên mục
Sóc Trăng: Bộ đội Biên phòng tổng kết chuyên án mua bán người ST1223

Sóc Trăng: Bộ đội Biên phòng tổng kết chuyên án mua bán người ST1223

Sáng 28/3, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Sóc Trăng tổ chức Hội nghị tổng kết Chuyên án ST1223. Đại tá Trịnh Kim Khâm - Chỉ huy trưởng BĐBP tỉnh dự, chỉ đạo hội nghị; Đại tá Bùi Văn Bình - Phó chỉ huy trưởng Nghiệp vụ BĐBP tỉnh chủ trì hội nghị.