Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Phóng sự

Núi chỉ có hai người… chăn trâu

Phạm Việt Thắng - 20:33, 29/05/2022

Từ trên mỏm đá cao, ông Lỳ Nọ Pó dùng một tay chắn ngang miệng làm loa, tay kia giơ bao muối nhềm nhềm. Sau mươi tiếng hú, đàn trâu, bò gần trăm con lũ lượt về “chầu” chủ. Trong căn nhà sàn nho nhỏ ở lưng chừng núi, vợ ông - bà Thò Y Chia bắt đầu đỏ lửa, chuẩn bị bữa trưa. Pú Thăm Tạp (xã Tri Lễ, huyện Quế Phong, Nghệ An), ngọn núi là chứng nhân của tình yêu, nỗi nhọc nhằn và những thành công của hai người… chăn trâu.

Sau mươi tiếng hú, đàn trâu, bò của ông Pó trở về “chầu” chủ
Sau mươi tiếng hú, đàn trâu, bò của ông Pó trở về “chầu” chủ

Bí quyết là chăm chỉ, học hỏi

Chúng tôi ngồi xoài trên bãi cỏ giữa đỉnh Pú Thăm Tạp, trông ra bốn hướng, mênh mông rừng núi. Ông Lỳ Nọ Pó chỉ về hướng Tây mà rằng, ngày xưa nhà ta ở trên đó, nghèo lắm, nghèo đến mức có những tháng không được một hạt cơm nào, toàn rau rừng với măng tre. Ngày ta cưới vợ, bố mẹ cho khu đất này. À, mà ta là người Mông nhưng không lấy vợ sớm đâu, cả hai vợ chồng đều trên 18 tuổi mới cưới nhau đấy.

“Hồi đó khu này chỉ làm lúa rẫy thôi, gặp năm hạn hán, có trồng mà không có gặt, thế là lại đói. Ta bàn với vợ chia đôi vùng đất, bên này thì vẫn trồng lúa, bên kia là chăn nuôi. Ồ, đêm ấy vợ khen lắm. Đấy, các anh xem đi, dưới thung lũng kia có một hồ nước nho nhỏ, trâu bò có nước để uống và tắm. Vợ ưng cái bụng rồi là ta bắt tay làm ngay. Hồi đó bán hết những gì có trong nhà, mua được một con bò cái, nó mau lớn lắm. Cứ thế, nó đẻ một lứa, rồi hai lứa…thế là ta có nhiều con bò”, ông Pó kể.

Đang phấn chấn, giọng ông Pó bỗng chậm lại: “Nhưng, gặp phải đợt rét đậm, bò lăn ra chết. Tiếc lắm”. Đó là câu chuyện của năm 1998.

Tạm xa Pú Thăm Tạp, vợ chồng ông dắt díu nhau sang vùng Nậm Tột, với mong muốn đỡ vất vả hơn. Nhưng, Nậm Tột xa lắm, phải đi một ngày đường mới đến nơi, đất đai cũng không phải màu mỡ. Hết phát nương làm rẫy, hết chăn nuôi gà lợn, cuộc sống của đôi vợ chồng trẻ vẫn không mấy khá lên. Ông kể, một năm sang ở Nậm Tột là đúng một năm mất mùa, gieo bao nhiêu lúa mà khi gặt không đủ ăn nổi một tháng.

Rồi sao nữa, tôi nóng lòng giục ông tiếp tục câu chuyện. Ông Pó xếp tròn đôi chân, nét mặt tươi trở lại: Hay tin Nhà nước có chủ trương cho nông dân vay vốn sản xuất, ta mừng lắm. Chắc chắn lần này mình sẽ thành công. Thế là vợ chồng lại dời “đại bản doanh” về Pú Thăm Tạp. Số tiền được vay, ông bà mua ba con bò và đầu tư làm chuồng trại để chống rét, tránh nắng cho chúng.

“Rồi ba con bò lại đẻ nhiều con bò, ta bán một số con để mua thêm trâu, vì giá bán một con trâu có khi gấp rưỡi hoặc gấp đôi bò” - ông Pó say sưa nói.

Tôi hỏi về bí quyết của ông trong chăn nuôi trâu, bò, ông Pó nhìn tôi, ra vẻ ngạc nhiên: “Không có bí quyết chi mô, phải chăm chỉ và chịu khó học hỏi thôi”.

Cho trâu bò ăn muối để tăng khoáng chất, tăng sức đề kháng cho chúng
Cho trâu bò ăn muối để tăng khoáng chất, tăng sức đề kháng cho chúng

Chưa nghỉ ngơi được

Vừa vuốt ve lũ trâu, bò, ông Pó vừa giải thích với tôi, phải cho chúng ăn muối để tăng thêm khoáng chất, tăng sức đề kháng. Đồng thời, khi chúng đã “nghiện” muối thì rất dễ gọi về, vừa để kiểm đếm, vừa kiểm tra bệnh tật. Cái này hồi đi tập huấn, cán bộ gọi là phản xạ gì gì đó. Tôi nhắc nhẹ cho ông, phản xạ có điều kiện. Ông Pó vỗ vào lưng con trâu một phát thật mạnh, nói rõ to: Đúng, đúng, phản xạ có điều kiện, có thế mà không nhớ ra.

Trong cơn hưng phấn, ông tiếp tục giảng giải về kỹ thuật chăn nuôi trâu bò, cứ như ông đang tập huấn cho chúng tôi vậy. “Cái giống này là rất kỵ giá rét, mà thời tiết trên này thì các anh biết rồi đấy, rét lắm. Nuôi trâu, bò mà không có chuồng trại che chắn thì dễ bị mất trắng. Và vào mùa rét thì cây cỏ cũng gần như chết hết, nếu không dự trữ thức ăn thì chúng làm sao đủ sức chống chọi với mùa đông” - ông Pó giảng giải rành mạch.

Đoạn ông chỉ tay về sườn núi bên kia, rằng có cả một khu rừng thế này rồi mà ta vẫn cứ phải dành một số diện tích lớn để trồng cỏ voi, không có nó thì trâu, bò làm sao mà đủ no cái bụng được. Rồi như chợt nhớ ra một bí quyết nhà nghề, nét mặt của ông trở nên nghiêm trang, giọng đanh lắm: “Muốn có trâu, bò tốt thì phải có giống tốt. Cho nên cứ ba năm là phải thay con đực một lần, có thế thì bê, nghé sinh ra mới khoẻ mạnh, chất lượng cao”.

Trong căn nhà sàn nho nhỏ giữa lưng chừng núi, bà Thò Y Chia bắt đất đỏ lửa, chuẩn bị bữa trưa
Trong căn nhà sàn nho nhỏ giữa lưng chừng núi, bà Thò Y Chia bắt đầu đỏ lửa, chuẩn bị bữa trưa

Ăn hết muối, đàn trâu bò lững thững trở về với “vương quốc” của chúng. Chúng tôi cũng rời đỉnh Pú Thăm Tạp về với “đại bản doanh” của hai người chăn trâu. Giữa sàn nhà, bà Thò Y Chia đã bày sẵn một bình rượu cần, sẵn sàng cho chúng tôi nghiêng ngả.

Trong cơn chếnh choáng, tôi đề nghị bà kể về mối tình của hai người. Bà bẽn lẽn vừa đưa tay lên che mặt, vừa nho nhỏ: “Yêu lắm, bây giờ vẫn yêu mà, đi đâu cũng có nhau hết”. Sau vài ngụm rượu, bà Thò Y Chia có vẻ tự nhiên hơn, chủ động chuyện trò. Bà nói, ông bà có hai con gái, hai trai, đứa nào cũng có gia đình rồi và cuộc sống cũng rất ổn.

“Con trai đầu của ta học giỏi, nó đi làm thầy giáo, được về dạy ở trường của xã Tri Lễ đó. Ngôi nhà to vừa mới xây sát ngay nhà ta là nhà của nó đấy…” - bà Thò Y Chia tự hào về các con.

Bên bình rượu cần của ông Pó, chúng tôi chìm trong men rượu và cả men tình của hai người chăn trâu
Bên bình rượu cần của ông Pó, chúng tôi chìm trong men rượu và cả men tình của hai người chăn trâu

Tôi vẫn chưa tha cho bà Chia, mà gặng hỏi tiếp: Thế này thì ông bà đã được gọi là nhà giàu chưa? Bà Chia mỉm cười, định không trả lời, nhưng tôi cố ý thúc giục nên bà thành thật: Giàu ít ít thôi.

Tiễn chúng tôi xuống núi, thân mật, tôi hỏi ông Lỳ Nọ Pó lúc nào thì rời Pú Thăm Tạp để hai người chăn trâu được an hưởng tuổi già, ông xua tay: Chưa nghỉ ngơi được đâu, đang còn sức khoẻ là đang phải lao động.

Tin cùng chuyên mục
Trăn trở về một miền di sản: Gặp những người “níu giữ” di sản (Bài 2)

Trăn trở về một miền di sản: Gặp những người “níu giữ” di sản (Bài 2)

Trăn trở, đau đáu với những giá trị, bản sắc văn hoá của dân tộc trước nguy cơ mai một, biến mất… những người có trách nhiệm đã đánh cược với thời gian, chỉ để níu giữ di sản cho hậu thế.