Nghề dệt truyền thống của người Gié Triêng được ghi danh là di sản văn hóa phi vật thể quốc giaNgày 5/3, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công bố Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, trong đó Quảng Ngãi có thêm 4 di sản được ghi danh, gồm: Lễ hội cầu mưa của người Hrê (xã Ba Động); Lễ hội cầu ngư ở Sa Huỳnh; Lễ ăn than (Cha K’chiah) của người Gié Triêng (các xã Đăk Môn, Đăk Plô, Dục Nông) và Nghề dệt truyền thống của người Gié Triêng (các xã Đăk Môn, Đăk Pék, Đăk Plô, Dục Nông).
Theo ông Phan Văn Hoàng, việc được công nhận di sản văn hóa phi vật thể quốc gia giúp người dân và chính quyền địa phương nhận thức rõ hơn về giá trị, vai trò của di sản trong đời sống cộng đồng; khơi dậy niềm tự hào, sự sáng tạo trong việc gìn giữ bản sắc văn hóa; gắn kết di sản với phát triển du lịch tạo việc làm, nguồn thu cho cộng đồng dân cư cũng như thu hút nguồn lực xã hội hóa; tạo tiền đề, động lực để các cấp có thẩm quyền định hướng và thực hiện tốt hơn các biện pháp, chính sách nhằm bảo tồn, gìn giữ và phát huy giá trị di sản trong thời gian tới.
Các di sản văn hóa được ghi danh trải dài từ không gian văn hóa miền núi đến vùng biển Sa Huỳnh, góp phần làm phong phú bức tranh văn hóa đa dạng của tỉnh Quảng Ngãi.
Lễ hội cầu mưa là một trong những lễ thức quan trọng gắn với đời sống sản xuất nông nghiệp của người Hrê tại xã Ba Động Ở vùng cao, hai di sản của người Gié Triêng được vinh danh là Lễ ăn than (Cha K’chiah) và Nghề dệt thủ công truyền thống.
Lễ ăn than, theo tiếng Gié Triêng, “Cha” nghĩa là ăn, “K’chiah” là than, gắn với loài cây dùng để đốt lấy than phục vụ lò rèn truyền thống. Nghi lễ được tổ chức sau mùa thu hoạch, như một bản trường ca tạ ơn thần linh đã phù hộ cho buôn làng, đồng thời đánh dấu thời điểm chuẩn bị nông cụ và tinh thần bước vào vụ sản xuất mới.
Trong khi đó, nghề dệt của phụ nữ Gié Triêng lưu giữ “hồn cốt” văn hóa thổ cẩm của cộng đồng. Khung cửi dệt vải khá thô sơ nhưng ẩn chứa kỹ thuật thủ công tinh tế. Bông vải được gieo trồng từ cuối tháng 4, thu hoạch vào đầu tháng 10, sau đó phơi khô, kéo sợi và nhuộm màu từ vỏ cây, quả rừng tự nhiên. Những sợi vải ấy dần trở thành váy, khố với hoa văn hình học độc đáo, phản ánh tư duy thẩm mỹ đặc sắc của đồng bào Gié Triêng.
Cùng với đó, Lễ hội cầu mưa là một trong những lễ thức quan trọng gắn với đời sống sản xuất nông nghiệp của người Hrê. Đây là một nghi lễ truyền thống thể hiện ước nguyện cầu mong mưa thuận gió hòa, cây cối sinh sôi nảy nở, mùa màng tốt tươi, bội thu, cuộc sống ấm no; mang nhiều ý nghĩa phồn thực. Lễ hội thường được tổ chức vào tháng 6 đến 7 âm lịch, khi thời tiết khắc nghiệt, nắng nóng kéo dài ảnh hưởng tới mùa màng và đời sống của họ.