Đồng bào dân tộc Mường ở Ia Lâu nhảy sạp trong ngày hộiIa Lâu là xã biên giới có đông đồng bào Mường sinh sống, với hơn 500 hộ tập trung tại các thôn: Thôn 7, Lủng Vân, Hòa Bình và Đà Bắc. Những năm gần đây, hệ thống giao thông huyết mạch như tỉnh lộ 665 (nối từ Quốc lộ 14 vào các xã Ia Lâu, Ia Mơr, Ia Piơr), Quốc lộ 14C (kết nối các vùng biên giới Đắk Lắk - Gia Lai - Quảng Ngãi) và các tuyến đường liên xã được đầu tư hàng nghìn tỷ đồng, giúp việc đi lại, trao đổi hàng hóa của người dân thuận tiện hơn.
Song song đó, các chính sách phát triển kinh tế luôn được Đảng, Nhà nước và các ngành chức năng quan tâm, tạo điều kiện tối đa. Nhờ vậy, đời sống Nhân dân ngày càng no ấm, sung túc; khoảng 70% hộ gia đình trong xã hiện đã có nhà kiên cố, khang trang.
Phụ nữ Mường ở xã Ia Lâu duyên dáng trong trang phục truyền thốngChị Bùi Thị Tinh kể: Khi Nhà máy Thủy điện Hòa Bình xây dựng, người Mường từ xã Tiền Phong (huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình cũ) vào Ia Lâu lập nghiệp. Ban đầu chỉ vài chục hộ, cuộc sống khó khăn trăm bề. Nhờ sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và các cấp, cùng sự hướng dẫn tận tình của cán bộ xã, nay hầu hết các gia đình đều xây dựng nhà cửa kiên cố, con em được ăn no, mặc đẹp, đi học đầy đủ. Riêng thôn Đà Bắc, xã Ia Lâu hiện nay đã có hơn 125 hộ người Mường sinh sống.

Bà con nơi đây luôn đoàn kết, giúp nhau phát triển kinh tế. Nhiều chàng trai, cô gái Mường đã nên duyên với người dân tộc khác, tạo sự giao thoa văn hóa và tinh thần đoàn kết bền chặt.
Ông Kpuih Hồ Công ThôngBí thư Đảng ủy xã Ia Lâu, tỉnh Gia Lai
Khi cuộc sống đã ổn định, bà con càng chú trọng bảo tồn bản sắc văn hóa truyền thống; duy trì việc tổ chức các hoạt động, sinh hoạt văn hóa. Mỗi cuối tuần, bà con lại tập trung tại sân nhà Bí thư Chi đoàn thôn Đà Bắc Đinh Thị Thanh Thùy để tập luyện, trình diễn cồng chiêng. Đặc biệt, các chị phụ nữ đến sinh hoạt văn hóa đều mặc trang phục truyền thống của đồng bào Mường áo trắng, váy đen dài, quấn khăn trùm đầu.
Có dịp chứng kiến các bà, các chị, các em nắm tay nhau múa xòe, nhảy sạp, hát đối đáp bằng tiếng Mường, cảm nhận không khí vui tươi, sôi nổi. Chị Bùi Thị Tinh, Chi Hội trưởng Chi hội Phụ nữ thôn thì say sưa gõ từng nhịp chiêng, trong khi,một nam giới đảm nhận phần trống.
Chia sẻ với chúng tôi, chị Tinh cho hay, với người Mường, cồng chiêng không chỉ là nhạc cụ mà còn mang ý nghĩa linh thiêng. Trong hành trang đến lập nghiệp ở quê hương mới, bà con thường mang theo bộ cồng chiêng và giữ gìn cẩn thận. Khác với người Gia Rai, Ba Na, nam giới chơi chiêng, thì đối với người Mường, đánh chiêng do phụ nữ đảm nhận. Bộ chiêng của người Mường, gồm 2 chiêng và 1 trống, với âm thanh ngân vang, bay bổng”.
Chị Bùi Thị Tinh hướng dẫn em nhỏ trong thôn Đà Bắc, xã Ia Lâu đánh chiêngNgười cao tuổi và các nghệ nhân trong làng thường đứng ra truyền dạy cho con cháu những bài chiêng truyền thống. Bà con tích cực tham gia các sinh hoạt cộng đồng, lễ hội mà không thể thiếu âm nhạc cồng chiêng. Hương ước thôn cũng quy định việc bảo tồn loại nhạc cụ này. Hiện tại, thôn Đà Bắc duy trì tốt Câu lạc bộ cồng chiêng người Mường với 50 thành viên.
Bên cạnh cồng chiêng, trò chơi dân gian “đánh mảng” cũng được người Mường ở thôn Lủng Vân gìn giữ. Trước kia, trò chơi này chủ yếu diễn ra vào dịp Tết Nguyên đán, Tết Độc lập và các lễ hội truyền thống, nay đã phát triển sôi động hơn.
Mỗi buổi chiều, bà con lại tụ họp ở những khoảng sân rộng để cùng chơi. Không phân biệt tuổi tác, ai cũng nhanh nhẹn, uyển chuyển. Với đôi chân thoăn thoắt, bàn tay khéo léo, người chơi linh hoạt thay đổi tư thế: Khi kẹp mảng, khi đặt lên mu bàn chân, kê lên gối để bắn, hoặc vừa nhảy vừa di chuyển… Không khí vừa thi đua, vừa đoàn kết, hỗ trợ lẫn nhau, phản ánh rõ nét tính cách và truyền thống của người Mường.
Chị Bùi Thị Liện, thôn Lủng Vân chia sẻ: Chơi đánh mảng giúp chị em gắn bó, tạo niềm vui sau những giờ lao động vất vả, đồng thời gìn giữ văn hóa truyền thống và nhắc nhớ về quê hương, cội nguồn.