Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

“Thảm họa” du lịch ở Sa Pa

Hồng Phúc - 10:53, 11/05/2021

Những ngày qua, dư luận “sôi nổi” về bức tượng bán thân được coi là “phiên bản lỗi” tượng Nữ thần Tự do bên Mỹ, được dựng trong khuôn viên điểm check-in An Sa Pa, tại Lào Cai.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Cụ thể, phần “vương miện” của tượng nữ thần được bỏ đi, thay vào đó là chiếc mũ bê-rê (mũ nồi) của người đàn ông người Mông.

An Sa Pa bị đình chỉ hoạt động, bởi đây là điểm check-in tự phát, nhiều hạng mục vẫn chưa hoàn thiện, chưa bảo đảm các điều kiện đón khách du lịch tham quan và chụp ảnh. Các mô hình mỹ thuật đã xây dựng trong khu check-in không bảo đảm quy định của pháp luật, cũng như tiêu chuẩn mỹ thuật.

Thật là khó hiểu khi vùng đất du lịch mang đậm bản sắc dân tộc lại xuất hiện một tượng xấu, “phiên bản lỗi” của một nền văn hóa khác! Nên chú ý khai thác thế mạnh của mình, chứ không nên cố gắng lạm dụng thế mạnh của người khác bằng mấy tác phẩm đạo nhái thế này.

Có thể thấy, từ câu chuyện bức tượng Nữ thần Tự do thiếu thẩm mỹ, đặt thêm một bài toán nữa cho địa phương này và các địa bàn du lịch khác trong vấn đề quản lý các điểm check-in.

Đây là mô hình hoàn toàn mới, đáp ứng xu hướng thích khám phá, chụp ảnh “tự sướng” (selfie) của du khách, chủ yếu phục vụ đăng tải lên mạng xã hội, nhưng hiện chưa có quy chuẩn cụ thể về điểm du lịch theo hình thức này.

Nếu cứ để tình trạng lộn xộn này diễn ra, chúng ta sẽ không thể nào giúp Sa Pa giữ được dấu ấn riêng. Đây không phải câu chuyện riêng của địa phương nào. 

Tin cùng chuyên mục
Bảo tồn múa phồn thực trong Lễ hội Rija Nưgar

Bảo tồn múa phồn thực trong Lễ hội Rija Nưgar

Chiều ngày 10/5/2025, tại làng Chăm Bỉnh Nghĩa thuộc xã Bắc Sơn, huyện Thuận Bắc, tỉnh Ninh Thuận, Ban Phong tục thôn tổ chức Lễ hội Rija Nưgar đón mừng năm mới theo Chăm lịch. Nét độc đáo của Bỉnh Nghĩa là trong nghi lễ Rija Nưgar có hai tiểu lễ ở các làng khác không có, đó là hát đối đáp nam nữ (Adaoh pasa) và múa phồn thực (Tamia klai kluk) do các vị chức sắc và người dân tham gia thực hiện. Nghi lễ múa phồn thực thể hiện tư duy cặp đôi, âm dương hòa hợp, khát vọng về sự sinh sôi nảy nở của vạn vật.