Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Phóng sự

Theo dấu chân người Cơ Lao đỏ trên dải Tây Côn Lĩnh: Trước lằn ranh mai một (Kỳ 4)

Vũ Mừng - Anh Huy - 5 giờ trước

Là một dân tộc rất ít người, trải qua thời gian, những giá trị văn hóa cốt lõi của người Cơ Lao đỏ đã biến đổi rõ rệt. Nhiều nét đẹp trong đời sống, văn hóa vẫn được gìn giữ qua các thế hệ, nhưng cũng không ít đặc trưng dần mai một, phai mờ theo năm tháng.

Lễ tri ân và Đánh thức hồn trà là nghi lễ quan trọng bậc nhất trong năm của đồng bào Cờ Lao.
Lễ tri ân và đánh thức hồn trà là nghi lễ quan trọng bậc nhất trong năm của đồng bào Cơ Lao.

Đi tìm “dấu vân tay” của một dân tộc

Theo Chủ tịch UBND xã Tân Tiến, tỉnh Tuyên Quang - ông Nguyễn Đình Vụ, do đặc điểm và thói quen sống quần cư nên người Cơ Lao đỏ tại địa phương sống theo làng, bản. Nhưng trong mỗi làng, mỗi bản ấy, luôn có sự hiện diện của một vài dân tộc khác. 

Sau hàng trăm năm cùng sinh sống, giữa các dân tộc đã có những lớp giao thoa văn hóa khó tách bạch, thể hiện rõ nhất qua sự pha trộn trong ngôn ngữ, trang phục, phong tục và nhiều nghi lễ truyền thống.

Ngôi miếu thiêng thờ Thần rừng của đồng bào dân tộc Cờ lao tại xã Tân Tiến
Ngôi miếu thiêng thờ Thần rừng của đồng bào dân tộc Cơ lao tại xã Tân Tiến

Ở Tân Tiến hôm nay, những đứa trẻ Cơ Lao đỏ gần như không còn nói được tiếng của chính dân tộc mình. Các em dùng tiếng Việt ở trường và khi trò chuyện với nhau lại chuyển sang một ngôn ngữ khác quen thuộc hơn.

Không chỉ lớp trẻ, mà nhiều người cao tuổi cũng không còn giữ được tiếng Cơ Lao gốc. Thứ âm sắc từng là “dấu vân tay” riêng biệt của dân tộc, giờ chỉ còn sót lại trong vài bài văn cúng cổ, hay lẩn khuất trong một số đoạn dân ca.

Đáng nói hơn, ngôn ngữ ấy chưa từng được định hình bằng chữ viết. Khi những người cuối cùng còn hiểu tiếng nói ấy ngày một ít đi, thì những điều được truyền miệng qua bao đời cũng ngày càng trở nên khó cắt nghĩa, khó hiểu!

Là người nhiều năm trăn trở với thực tế này, Phó Chủ tịch UBND xã Tân Tiến Bùi Thanh Hưởng cho hay: “Người Cơ Lao đỏ ở Tân Tiến hiện nay chủ yếu sử dụng tiếng Hán trong đời sống hằng ngày. Tiếng Cơ Lao nguyên gốc, theo thời gian, đã lùi dần vào ký ức của chỉ một số rất ít người”.

Những em bé Cờ Lao đỏ tham dự một nghi thức tín ngưỡng dân gian tại địa phương
Những em bé Cơ Lao đỏ tham dự một nghi thức tín ngưỡng dân gian tại địa phương

Trở lại giai đoạn cuối năm 2023 đến giữa năm 2024, Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang (trước sáp nhập) đã tổ chức mở lớp truyền dạy tiếng dân tộc Cơ Lao cho các thôn có người Cơ Lao sinh sống.

Với suy nghĩ: “Con chim trên rừng có tiếng hót, con suối trước hiên nhà có tiếng nước chảy, người  Lao cũng có tiếng nói riêng của mình…”, ông Min Phà Kháy, thầy cúng, Người có uy tín trong đồng bào DTTS đã cùng chính quyền địa phương vận động người Cơ Lao đỏ đi học tiếng dân tộc mình.

Những người thầy dạy thuộc nhóm Cơ Lao xanh từ huyện Đồng Văn khi đó đã vượt núi, về sum họp cùng người Cơ Lao đỏ trong không gian chung của 4 lớp học, với tổng số 86 học viên tham gia.

Nghi thức liếm lưỡi cày nung đỏ - một hình thức diễn xướng dân gian mang màu sắc tín ngưỡng. Nghi thức thể hiện niềm tin vào sức mạnh tâm linh, ý chí vượt qua gian khó và khát vọng về cuộc sống bình an, mùa màng no đủ.
Nghi thức liếm lưỡi cày nung đỏ - một hình thức diễn xướng dân gian mang màu sắc tín ngưỡng. Nghi thức thể hiện niềm tin vào sức mạnh tâm linh, ý chí vượt qua gian khó và khát vọng về cuộc sống bình an, mùa màng no đủ.

Thế nhưng, sau nhiều tháng liền cùng sinh hoạt, cùng trò chuyện, chính những người anh em đồng tộc cũng phải đối diện với một sự thật không dễ chấp nhận: Sau hàng trăm năm sống xen canh với đồng bào Mông (thuộc nhóm Mông trắng) ở Đồng Văn, ngôn ngữ của người Cơ Lao xanh đã xuất hiện nhiều biến âm, nhiều từ mượn, thậm chí có những chỗ bị thay thế hoàn toàn bằng tiếng Mông. 

Ngay cả “kho từ vựng gốc”, thứ vốn được xem là tinh túy nhất, cũng không còn trọn vẹn như xưa nữa!

Trong Lễ Thanh minh, người Cờ Lao đỏ chăm nom phần mộ người thân như một nghi thức nối dài truyền thống
Trong Lễ Thanh minh, người Cơ Lao đỏ chăm nom phần mộ người thân như một nghi thức nối dài truyền thống

Với nhóm DTTS rất ít người, ngôn ngữ không chỉ là phương tiện giao tiếp. Nó là “mã gen văn hóa”, là kho lưu trữ tri thức, là sợi dây nhận diện cộng đồng giữa một không gian văn hóa rộng lớn. 

Khi một dân tộc ít người mất đi tiếng nói của mình, đó không chỉ mất một hệ thống âm thanh, mà còn đánh mất toàn bộ cách diễn đạt thế giới, cách gọi tên vạn vật, cách truyền ký ức, cách tổ chức đời sống qua nhiều thế hệ. Ngôn ngữ nào càng ít người sử dụng thì nguy cơ mai một càng lớn. Và một khi rơi vào im lặng, sự phục hồi gần như là cuộc chạy đua với thời gian.

Giữa lằn ranh ấy, câu hỏi không phải là: “Chúng ta đã đánh mất những gì?” mà là: “Chúng ta còn bao nhiêu thời gian để giữ lại những giá trị đang hiện hữu?”

TS. Hoàng Văn Chung, Viện Dân tộc học và Tôn giáo học - Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam
Ts. Hoàng Văn Chung, Viện Dân tộc học và Tôn giáo học - Viện Hàn lâm KH-XH Việt Nam

Đâu là rào cản?

Nhìn vào đời sống của người Cơ Lao đỏ hôm nay, dễ thấy sự mai một ngôn ngữ chỉ là lát cắt bề mặt của một câu chuyện nhiều chiều hơn, nơi những rào cản kinh tế, giáo dục và cơ hội phát triển cùng tồn tại. 

Những yếu tố ấy tạo thành một vòng xoáy khép kín, khiến người trong cuộc khó tự mình bước ra. Đó cũng là những tác động âm thầm nhưng sâu xa lên đời sống của một cộng đồng dân tộc ít người đang phải thích ứng với nhiều biến động cùng lúc!

Từ góc nhìn nghiên cứu, Ts. Hoàng Văn Chung - Viện Dân tộc học và Tôn giáo học - Viện Hàn lâm KH-XH Việt Nam, cho rằng, vấn đề của người Cơ Lao đỏ không chỉ là nỗi lo văn hóa, mà là thách thức toàn diện về phát triển con người và sinh kế.

Theo Kết quả điều tra, thu thập thông tin về thực trạng KT-XH của 53 DTTS năm 2024 do Ủy ban Dân tộc (nay là Bộ Dân tộc và Tôn giáo) phối hợp với Tổng cục Thống kê (nay là Cục Thống kê, Bộ Tài chính) thực hiện, chỉ có 8,6% người Cơ Lao từ 15 tuổi trở lên có trình độ THPT; riêng nhóm Cơ Lao đỏ là 4,4%. So với các dân tộc có khó khăn đặc thù trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang như Lô Lô (17,2%), Pà Thẻn (25,3%), Bố Y (35,5%), đây là mức rất thấp. Cùng với đó, tỷ lệ thất nghiệp của người Cơ Lao cũng lên tới 24,74%.

Những nếp nhà của người Cờ Lao đỏ tại xã Tân Tiến, tỉnh Tuyên Quang
Những nếp nhà của người Cơ Lao đỏ tại xã Tân Tiến, tỉnh Tuyên Quang

Khoảng cách này cho thấy một thực tế, cộng đồng đang thiếu vắng lực lượng trẻ được trang bị đủ tri thức để vừa tiếp cận cái mới, vừa đảm đương việc kế thừa các giá trị truyền thống. 

Theo Ts. Hoàng Văn Chung, khi nền tảng con người chưa được củng cố, thì không chỉ văn hóa mà cả khả năng thoát nghèo và phát triển bền vững cũng bị tác động theo một chuỗi dây chuyền.

Những cán bộ làm công tác dân tộc địa phương trên đường tới các thôn bản có người Cờ Lao đỏ sinh sống
Đoàn cán bộ làm công tác dân tộc địa phương trên đường tới các thôn bản có người Cờ Lao đỏ sinh sống

Trong bức tranh đó, tại xã Tân Tiến, tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo trong cộng đồng người Cơ Lao đỏ vẫn trên 60%. Ở một cộng đồng rất ít người như Cơ Lao đỏ, nếu những khoảng cách này không sớm được thu hẹp kịp thời, hệ lụy có thể kéo dài qua nhiều thế hệ.

Một gia đình trẻ người Cờ Lao đỏ tại thôn Phìn Sư, xã Tân Tiến, tỉnh Tuyên Quang
Một gia đình trẻ người Cơ Lao đỏ tại thôn Phìn Sư, xã Tân Tiến, tỉnh Tuyên Quang

Trước thực tế đó, trong những năm qua, cùng với các chính sách chung dành cho vùng đồng bào DTTS và miền núi, người Cơ Lao đã được thụ hưởng nhiều chính sách đặc thù nhằm thúc đẩy phát triển KT-XH, như Đề án: Phát triển KT-XH vùng các dân tộc: Mảng, La Hủ, Cống, Cơ Lao (Quyết định 1672/QĐ-TTg, 26/9/2011) hay Đề án: Hỗ trợ phát triển KT-XH các DTTS rất ít người giai đoạn 2016 - 2025 (Quyết định 2086/QĐ-TTg, 31/10/2016).

Đặc biệt là các chính sách được thiết kế tại Tiểu dự án 1, Dự án 9 Chương trình MTQG Phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 - 2025 ban hành kèm theo Quyết định số 1719/QĐ-TTg ngày 14/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ.

Theo Ts. Hoàng Văn Chung, vấn đề đặt ra không chỉ là duy trì các chính sách hỗ trợ, mà quan trọng hơn, là bảo đảm các chính sách đó đi vào chiều sâu, tác động trực tiếp đến giáo dục, sinh kế và năng lực tự phát triển của cộng đồng. Qua đó, tạo điều kiện để người Cơ Lao đỏ chủ động tham gia vào quá trình phát triển của chính mình. Điều này đặc biệt quan trọng ở khu vực vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào DTTS...

Kỳ cuối: Theo dấu chân người  Lao trên dải Tây Côn Lĩnh: Khát vọng vươn lên giữa gió núi và mây ngàn

Tin cùng chuyên mục
Theo dấu chân người Cơ Lao đỏ trên dải Tây Côn Lĩnh: Ánh lửa trên núi cao (Kỳ 3)

Theo dấu chân người Cơ Lao đỏ trên dải Tây Côn Lĩnh: Ánh lửa trên núi cao (Kỳ 3)

Trước khi chúng tôi đặt bút viết những dòng ghi chép này, quả thực không thể tìm thấy bất kỳ thông tin nào về ông Vàng Chá Sèng và về “báu vật của người Cơ Lao đỏ”, trên các phương tiện thông tin đại chúng. Thế nhưng với cộng đồng người Cơ Lao đỏ ở xã Tân Tiến, tỉnh Tuyên Quang, chỉ cần nhắc đến tên ông, từ người già đến người trẻ đều dành sự trân trọng lặng lẽ mà sâu đậm, như nhắc đến một phần ký ức của chính dân tộc mình!
Đọc nhiều