Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Phóng sự

Theo dấu chân người Cơ Lao đỏ trên dải Tây Côn Lĩnh: Ánh lửa trên núi cao (Kỳ 3)

Vũ Mừng - Anh Huy - 8 giờ trước

Trước khi chúng tôi đặt bút viết những dòng ghi chép này, quả thực không thể tìm thấy bất kỳ thông tin nào về ông Vàng Chá Sèng và về “báu vật của người Cơ Lao đỏ”, trên các phương tiện thông tin đại chúng. Thế nhưng với cộng đồng người Cơ Lao đỏ ở xã Tân Tiến, tỉnh Tuyên Quang, chỉ cần nhắc đến tên ông, từ người già đến người trẻ đều dành sự trân trọng lặng lẽ mà sâu đậm, như nhắc đến một phần ký ức của chính dân tộc mình!

Cây đàn bí ẩn

Một số loại nhạc cụ truyền thống của người Cờ Lao đỏ tại xã Tân Tiến, tỉnh Tuyên Quang
Một số loại nhạc cụ truyền thống của người Cơ Lao đỏ tại xã Tân Tiến, tỉnh Tuyên Quang

Khoảng cuối năm 2023, trong một cuộc trò chuyện với ông Nguyễn Đức Tân - Phó Chủ tịch UBND huyện Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang (trước sáp nhập) về nhóm dân tộc có khó khăn đặc thù trên địa bàn, ông có nhắc đến một loại đàn mang âm hưởng rất hay và độc đáo của người Cơ Lao đỏ. Nhưng điều khiến chúng tôi chú ý hơn cả lại nằm ở câu nói tiếp theo: “Giờ thì gần như không còn ai biết chơi nữa!”

Một nhạc cụ đẹp đến vậy, độc đáo đến vậy, nhưng đang dần trôi ra ngoài ký ức của chính cộng đồng mình. Câu chuyện ấy đã gieo vào chúng tôi một sự khấp khởi pha lẫn lo lắng. Và cũng từ đó, hành trình tìm hiểu về cây đàn và những chủ nhân cuối cùng của tiếng đàn ấy bắt đầu…

Không gian chế tác nhạc cụ truyền thống của người Cờ Lao đỏ xã Tân Tiến
Không gian chế tác nhạc cụ truyền thống của người Cơ Lao đỏ xã Tân Tiến

Đến tháng 8/2024, từ nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi, Dự án bảo tồn nghề chế tác nhạc cụ truyền thống của dân tộc Cơ Lao tại thôn Phìn Sư, xã Túng Sán, huyện Hoàng Su Phì (thuộc tỉnh Hà Giang, trước sáp nhập) mới được xây dựng. 

Thời điểm ấy, cây đàn mà ông Nguyễn Đức Tân từng nhắc với chúng tôi từ cuối năm trước, vẫn chỉ xuất hiện trong hồ sơ Dự án với một tên gọi rất rộng: “Nhạc cụ truyền thống của dân tộc Cơ Lao”. Nói cách khác, tên riêng của loại đàn này vẫn chưa được định danh trong bất kỳ văn bản chính thức nào.

Còn với cộng đồng người Cơ Lao đỏ, điều đó chưa bao giờ là mơ hồ. Trong đời sống của họ, cây đàn ấy có một tên gọi riêng, truyền từ đời này sang đời khác: Đàn Sèn Dư.

Cây đàn Sèn Dư của đồng bào dân tộc Cờ Lao
Cây đàn Sèn Dư của đồng bào dân tộc Cơ Lao

Và sau khi tham khảo kỹ ý kiến của các bậc cao niên dân tộc Cơ Lao đỏ - Những người luôn đau đáu gìn giữ phong tục và kho tri thức bản địa, chúng tôi và bạn đọc có thể tạm hiểu “Sèn Dư” theo cách gợi hình, gợi cảm nhất: Khúc nhạc thần tiên. Một cái tên đẹp đẽ, đủ sức khơi dậy không gian núi rừng và cả chiều sâu tâm hồn của một cộng đồng giàu bản sắc.

Cây đàn Sèn Dư nhìn bên ngoài giản dị, nhưng chứa đựng nhiều tinh tế. Đàn được làm từ gỗ tốt, thùng đàn giống như đàn Nguyệt, thân dài, có 4 dây và 10 thang âm (người Cơ Lao đỏ gọi là “phiêng”) ở bên ngoài, bên trong còn 2 thang âm nữa. Trên thân đàn thường khắc hoa văn mô phỏng chim muông, núi rừng, sông suối.

Cây đàn Sèn Dư cùng chiếc váy cổ của người Cờ Lao đỏ đã được gìn giữ trao truyền qua 16 đời
Cây đàn Sèn Dư cùng chiếc váy cổ của người Cơ Lao đỏ đã được gìn giữ trao truyền qua 16 đời

Để chế tác một cây đàn Sèn Dư, từ khâu chọn gỗ, phơi khô, đục trang trí hoa văn đến khi lên dây hoàn chỉnh sẽ mất khoảng 10 ngày. Gỗ làm đàn phải thật chắc, để có thể sử dụng lâu mà không nứt. Người làm đàn dùng các chốt chỉnh dây để căng hoặc nới từng sợi, sao cho tiếng phát ra trong và tròn nhất.

Tới gần thời điểm viết bài, chúng tôi tình cờ bắt gặp tài liệu nhắc đến cây đàn Tròn của nhóm người Pa Dí (thuộc dân tộc Bố Y) tại huyện Mường Khương, nay là xã Mường Khương, tỉnh Lào Cai có hình dáng bên ngoài khá giống cây đàn Sèn Dư của người Cơ Lao đỏ. Ngay lập tức trong chúng tôi nảy ra câu hỏi: Liệu có sự giao thoa hay tương đồng nào trong văn hóa của hai tộc người? Liệu đàn Tròn và đàn Sèn Dư có phải thực chất là biến thể của cùng một loại nhạc cụ?

Nhưng khi tiếp cận, quan sát trực tiếp và đối chiếu kỹ hơn, chúng tôi nhận ra: Tuy có nét tương đồng về hình dáng, hai loại đàn này lại khác nhau về cấu tạo thang âm, dẫn đến tiếng đàn, cách chơi và cảm xúc âm nhạc cũng mang bản sắc rất riêng của từng cộng đồng.

Cậu bé chăn trâu và người thầy giáo mù

Ông Vàng Chá Sèng – Người nắm giữ lối chơi và kho tàng bài nhạc phong phú nhất của cây đàn Sèn Dư
Ông Vàng Chá Sèng là người nắm giữ lối chơi và kho tàng bài nhạc phong phú nhất của đàn Sèn Dư

Giờ này, ai lên thăm xã Tân Tiến, khi tìm hiểu văn hóa dân tộc Cơ Lao, hẳn sẽ được người dân địa phương giới thiệu về ông Vàng Chá Sèng (sinh năm 1963) - Người nắm giữ lối chơi và kho tàng bài nhạc phong phú nhất của đàn Sèn Dư. Ông bảo, cây đàn không chỉ là một nhạc cụ truyền thống, mà còn là sợi dây nối mạch nguồn văn hóa của người Cơ Lao đỏ hôm nay với cội nguồn xa xưa.

Ông Vàng Chá Sèng kể, từ năm 12 tuổi, ông thường dẫn theo ông Chảo Sửu Diu, là một người mù trong thôn đi chăn trâu ven rừng. Và chính trong những năm tháng tuổi thơ gian khó ấy, ông Sèng đã được truyền lại cách chơi đàn Sèn Dư từ "người thầy" đặc biệt này.

Ông Vàng Chá Sèng học cách chơi cây đàn Sèn Dư từ năm 12 tuổi và học từ một thầy giáo mù
Ông Vàng Chá Sèng học cách chơi cây đàn Sèn Dư từ năm 12 tuổi và học từ một thầy giáo mù

Không có giáo trình, không giấy bút, ông Diu dạy bằng đôi tay và đôi tai. Ông Sèng hồi tưởng: “Lúc ấy, tôi chỉ nhìn tay ông Diu để học. Dù ông Diu không nhìn thấy, nhưng lại nghe âm thanh rất nhạy". 

Ông ngừng một lát rồi tiếp: “Đàn không cần nhìn, chỉ cần nghe cho đúng là được. Năm mười lăm tuổi, tôi đã biết làm đàn và chơi những bản dân ca xưa: Hát mừng đám cưới, Hát giao duyên, Mời rượu, Ca ngợi quê hương, Ca ngợi người Cơ Lao mình”.

Tất cả các chương trình sinh hoạt văn nghệ của xã Tân Tiến bây giờ đều có sự tham gia của ông Vàng Chá Sèng và cây đàn Sèn Dư
Tất cả các chương trình sinh hoạt văn nghệ của xã Tân Tiến bây giờ đều có sự tham gia của ông Vàng Chá Sèng và cây đàn Sèn Dư

Trong Chương trình nghệ thuật Mừng Đảng - Mừng Xuân 2026 do UBND xã Tân Tiến tổ chức hồi đầu năm, khoảnh khắc đặc biệt nhất là khi ông Vàng Chá Sèng tự tin bước ra sân khấu, biểu diễn trước sự hò reo của hàng trăm người. Sự xúc động dâng lên bởi chúng tôi không còn thấy sự mặc cảm, khép mình hay lo lắng ở ông như lần đầu gặp mặt.

Và chúng tôi nhận ra một điều khó gọi tên, nhưng rất đặc biệt: Những người như ông Sèng thực sự là báu vật của cộng đồng, là giá trị văn hóa vô cùng quý giá, mà chắc chắn ngoài Tân Tiến, không nơi nào có được!

Đánh thức Sèn Dư

Ngày hôm nay, niềm say mê và kỹ nghệ chơi đàn Sèn Dư không còn chỉ là ký ức của những người già. Sau khi Dự án bảo tồn nghề chế tác nhạc cụ truyền thống dân tộc Cờ Lao được chính quyền địa phương triển khai thực hiện. Nhiều thanh niên Cơ Lao đỏ trong xã đã có thể tự làm cây đàn Sèn Dư cho riêng mình.

Lớp truyền dạy đàn Sèn Dư do Viện Văn hóa, Nghệ thuật, Thể thao và Du lịch Việt Nam (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) phối hợp với UBND xã Tân Tiến (tỉnh Tuyên Quang) tổ chức
Lớp truyền dạy đàn Sèn Dư do Viện Văn hóa, Nghệ thuật, Thể thao và Du lịch Việt Nam (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) phối hợp với UBND xã Tân Tiến (tỉnh Tuyên Quang) tổ chức

Ngày 31/10/2025, Viện Văn hóa, Nghệ thuật, Thể thao và Du lịch Việt Nam (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) phối hợp với UBND xã Tân Tiến, tỉnh Tuyên Quang tổ chức khai giảng Lớp truyền dạy đàn Sèn Dư tại địa phương, thu hút 20 học viên trong xã. Cùng với ông Min Phà Kháy - Người có uy tín của Tân Tiến, ông Sèng nhận lời đứng lớp.

“Tôi không biết chữ nhiều, lại chưa từng đứng lớp dạy ai, nhưng nghe nói dạy cho con em trong xã tôi đồng ý ngay. Cái gì biết thì cứ dạy, để sau này còn người nối tiếp. Một người giữ thì mất dễ, nhiều người cùng giữ thì mới lâu dài được”, ông Sèng hồ hởi.

Cây đàn Sèn Dư góp mặt trong các nghi thức tín ngưỡng dân gian của người Cờ Lao đỏ
Cây đàn Sèn Dư góp mặt trong các nghi thức tín ngưỡng dân gian của người Cơ Lao đỏ

Ngoài việc dạy đàn, ông Sèng còn ấp ủ mong muốn, một ngày gần nhất xã Tân Tiến có thể thành lập nhóm biểu diễn đàn Sèn Dư, để những giai điệu dân tộc có dịp vang lên trong các dịp lễ hội, hay khi có khách du lịch. Ông tin rằng, nếu du khách được nghe tiếng đàn, họ sẽ hiểu hơn về con người nơi đây.

Tiến sĩ Trần Thị Thủy - Trưởng phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế - Viện Văn hóa, Nghệ thuật, Thể thao và Du lịch Việt Nam, cho rằng: “Việc truyền dạy và phổ biến đàn Sèn Dư không chỉ là bảo tồn một loại nhạc cụ, mà còn là bảo tồn cả một kho tàng văn hóa, tâm hồn và ký ức cộng đồng. Khi những thanh âm này vang lên, chúng ta nghe thấy không chỉ giai điệu, mà còn nhịp sống của núi rừng, hơi thở của người Cơ Lao đỏ và những câu chuyện của tổ tiên họ”.

Từ lớp học ấy, một cách tiếp cận mới trong bảo tồn văn hóa đang được hình thành. Ở vùng đồng bào DTTS hôm nay không chỉ là lưu giữ, mà là làm cho văn hóa được tiếp nối trong đời sống; để tiếng đàn, điệu múa, sắc phục không chỉ nằm trong ký ức, mà trở thành một phần của đời sống hiện tại. Tiếng đàn Sèn Dư vì thế, không chỉ vang lên trong lớp học, mà còn có thể trở thành nhịp cầu kết nối giữa quá khứ và hiện tại, giữa bản làng với du khách, giữa bản sắc với phát triển.

Ông Bùi Thanh Hưởng, Phó Chủ tịch UBND xã Tân Tiến và ông Vàng Chá Sèng cùng cây đàn Sèn Dư
Ông Bùi Thanh Hưởng, Phó Chủ tịch UBND xã Tân Tiến và ông Vàng Chá Sèng cùng cây đàn Sèn Dư

Ông Bùi Thanh Hưởng - Phó Chủ tịch UBND xã Tân Tiến, bày tỏ kỳ vọng: “Việc khôi phục nghề chế tác và truyền dạy nhạc cụ truyền thống là hết sức ý nghĩa. Chúng tôi không chỉ mong lớp học tạo ra thế hệ kế cận biết làm đàn, biết chơi đàn, mà quan trọng hơn là khơi dậy niềm tự hào văn hóa trong mỗi người dân”.

"Tới đây, xã Tân Tiến sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan chuyên môn để mở rộng không gian thực hành, xây dựng điểm sinh hoạt văn hóa cộng đồng, tạo điều kiện cho nghệ nhân và thanh niên có nơi luyện tập, biểu diễn. Xa hơn, tiếng đàn Sèn Dư sẽ không chỉ là âm thanh của bản làng, mà còn là “thương hiệu” văn hóa, là điểm nhấn hấp dẫn du khách khi đến với Tân Tiến”, ông Bùi Thanh Hưởng cho biết thêm.

Đến thời điểm này, ông Vàng Chá Sèng vẫn chưa được phong tặng danh hiệu nghệ nhân. Với người Cơ Lao đỏ ở xã Tân Tiến, điều đó không làm thay đổi vị trí của ông trong lòng cộng đồng; nhưng rõ ràng, một người dành cả đời gìn giữ và đang ngày ngày truyền lại cách chơi cây đàn Sèn Dư xứng đáng được nhìn nhận đúng tầm. Sự ghi nhận ấy, nếu đến, không chỉ là phần thưởng cho riêng ông, mà còn là lời khẳng định đối với nỗ lực bảo tồn giá trị văn hóa của cả một tộc người.

Kỳ 4: Theo dấu chân người Cơ Lao đỏ trên dải Tây Côn Lĩnh:Trước lằn ranh mai một 

Đọc nhiều