Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Sắc màu 54

Vai trò tính Mẫu trong văn hóa Chăm

Tấn Bình- Ngọc Ánh - 17:17, 13/06/2025

Tín ngưỡng tâm linh giữ vai trò quan trọng trong đời sống văn hóa tinh thần của người Chăm, thể hiện rõ qua các lễ nghi, tập tục thờ phụng. Từ xa xưa, tín ngưỡng thờ Mẫu đã thấm sâu vào đời sống cộng đồng, chi phối sinh hoạt xã hội và trở thành nhân tố cốt lõi tạo nên bản sắc văn hóa dân tộc Chăm.

Đại diện các chức sắc Chăm đi đón y trang nữ thần Po Ina Nagar từ cộng đồng người Raglay ở xã Phước Hà, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận để mặc dâng lễ trong Lễ hội Ka tê. Ảnh: Jamen Ivan
Đại diện các chức sắc Chăm đi đón y trang nữ thần Po Ina Nagar từ cộng đồng người Raglay ở xã Phước Hà, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận để mặc dâng lễ trong Lễ hội Ka tê. Ảnh: Jamen Ivan

Tín ngưỡng và hình tượng Thánh mẫu

Trong kho tàng thần linh của người Chăm, Thánh mẫu Po Inâ Nâgar được xem là vị thần tối cao, hiện thân của lòng nhân ái, biểu tượng đạo đức và đại đoàn kết dân tộc. Theo truyền thuyết, Bà từ cõi thiên giáng thế, tạo lập vùng đất màu mỡ, dạy dân trồng trọt, dệt vải, làm gốm... Công lao cứu nhân độ thế của Bà khiến người dân nhiều nơi lập đền thờ phụng, dâng hương tôn kính mỗi năm. Nhiều di tích thờ Thánh mẫu còn lưu dấu như: tháp Po Inâ Nâgar ở Nha Trang; điện Hòn Chén ở Huế; đền Taha ở Hữu Đức, tỉnh Ninh Thuận; các miếu đền ở Tuy Phong, Lạc Trị, Lâm Giang, Phò Trì, Bình Thuỷ, tỉnh Bình Thuận… Tùy địa phương, lễ cúng Bà có khác nhau về thời gian nhưng đều bày tỏ niềm tin, cầu xin phù hộ độ trì, ban phúc gia ân.

Hiện, người Chăm ở Ninh Thuận và Bình Thuận theo hai tôn giáo chính: Bàlamôn (Ahiér) và Bàni (Awal). Dù có sự khác biệt về giáo lý và không gian cư trú, họ vẫn chia sẻ chung một nền văn hóa và tín ngưỡng dân gian. Tín đồ cả hai đạo vẫn duy trì hàng trăm nghi lễ truyền thống hằng năm gắn chặt với đời sống tâm linh của từng tộc họ, dòng tộc và cả cộng đồng palei như: Rija Nagar, Rija Harei, Cambur, Yuer Yang, Palao Asah, Pok Danưng, Padaong Akaok...

Trong các lễ nghi ấy, vai trò trung tâm thường do các nữ chức sắc đảm nhận: Muk Pajuw (Bà Bóng), Muk Buh Awal (Bà Đơm), Muk Lik Dién Ahiér (Bà cuộn nến), Muk Jinyeng (vũ sư), Muk Rija (vũ nữ), Muk Mbuei (Bà mụ)... Lễ vật dâng cúng thường do bàn tay khéo léo của phụ nữ Chăm làm nên từ sản vật của đất mẹ, thể hiện sự hiếu thảo và gắn kết mẫu hệ.

Muk Pajuw là chức sắc nữ linh thiêng trong tín ngưỡng Chăm, biểu tượng cho chế độ mẫu hệ và tinh thần văn hóa bản địa. Các nghi lễ tấn phong mang đậm triết lý sinh nở, kế tục và gìn giữ bản sắc dân tộc. Tuy nhiên, vai trò Muk Pajuw đang đứng trước nguy cơ mai một, đặt ra yêu cầu các chức sắc, trí thức, dòng họ cần có ý thức trách nhiệm, chủ động đào tạo lớp kế cận để gìn giữ nghi lễ cổ truyền.

Nguồn gốc của tín ngưỡng tính Mẫu này bắt nguồn từ hình tượng Thánh mẫu Po Inâ Nâgar - người sáng tạo vũ trụ, truyền dạy nghề nghiệp và viết nên “gia huấn ca” qua tay Muk Thruh Palei, răn dạy phụ nữ gìn giữ tập tục. Trong hầu hết nghi lễ tôn giáo và tín ngưỡng dân gian, đặc biệt các lễ phong phẩm, lễ vòng đời, chức sắc Muk Pajuw luôn hiện diện, đại diện cho Thánh mẫu. Các nữ chức việc khác như Muk Hala Bingu, Muk Buh, Muk Lik Dién cũng được xem là hiện thân của Mẫu thần, biểu tượng chế độ mẫu hệ và cội nguồn.

Nguy cơ mai một vai trò Muk Pajuw

Để trở thành Muk Pajuw - chức sắc nữ linh thiêng nhất trong tín ngưỡng của người Chăm, ứng viên cần đáp ứng nhiều điều kiện nghiêm ngặt: Phải là tín đồ của cả hai tôn giáo, trên 50 tuổi, có phẩm hạnh tốt, đã học đạo và thực hành nghi lễ ít nhất một năm.

Người được chọn sẽ trải qua Lễ tấn phong do Ong Kadhar Gru (chức sắc nam cao cấp) chủ trì. Buổi lễ có tên gọi là “Muk Pajuw klau Mbaik Inâ”, nghĩa là “dựng rạp tấn phong với ba cây đòn dong”. Lễ vật dâng trong lễ tấn phong gồm 5 mâm cơm, bánh trái, heo, gà, dê, trứng, nến sáp, trầu cau, rượu, trà... Các vật phẩm được bày biện theo tầng lớp sinh động. Trong phần hành lễ, các Gru Kadhar ngồi bên trái bàn tổ, kéo đàn kanhi, hát tụng ca ngợi Thánh mẫu và các nữ thần. Muk Pajuw ngồi chính diện, làm lễ tẩy nước thánh, múa lễ đáp Thánh mẫu, chính thức nhận chức sắc.

Tiếp đó là nghi lễ đặc biệt: một nam giới cường tráng trong tộc sẽ múa với ba cây dương vật gỗ bọc vải điều - biểu trưng cho sinh sôi nảy nở do Thánh mẫu ban phúc. Nghi thức này mang ý nghĩa: mọi việc của Muk Pajuw đều phải có người kế tục để duy trì sự linh thiêng của dòng tộc. Sau một thời gian hành lễ, Muk Pajuw có thể được tấn phong lên cấp bậc cao hơn là Muk Pajuw Kak Krang - tức Sư cả, còn gọi là “Bà Bóng 5 cây đòn dong”.

Bà bóng Ngân Thị Đồn thực hiện nghi thức dâng lễ vật cúng thần linh tại Lễ hội Rija Nưgar vào ngày 10/5/2025 dương lịch
Bà bóng Ngân Thị Đồn thực hiện nghi thức dâng lễ vật cúng thần linh tại Lễ hội Rija Nưgar vào ngày 10/5/2025 dương lịch

Ngoài ra, những người từng tấu chức trong tộc nếu có đủ khả năng hành lễ thành thạo cũng có thể được phong lên chức Muk Pajuw Kak Krang, nhưng họ chỉ được phép hành lễ trong phạm vi làng mình. Đặc biệt, trong các lễ phong phẩm, chức sắc Muk Pajuw Kak Krang luôn ngồi ở vị trí chính diện, đại diện cho hình ảnh Thánh mẫu Po Inâ Nâgar - biểu tượng của nguồn sinh sản. Trong khi đó, Ong Kadhar đại diện cho phần dương tính - Po Yang Amâ. Các lễ quan trọng như lễ nhập Kút, lễ trả nợ định kỳ… đều có sự tham dự của Muk Pajuw cùng với các chức sắc khác trong cộng đồng.

Hiện nay, Việc triển khai Dự án 6 thuộc Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2030 tại 2 tỉnh này đã tạo điều kiện thuận lợi cho công tác bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống của người Chăm, đồng thời gắn kết phát triển du lịch bền vững, góp phần nâng cao đời sống kinh tế - xã hội của cộng đồng dân tộc. Dù vậy, các chức sắc, trí thức, dòng họ cần có ý thức trách nhiệm, chủ động đào tạo lớp kế cận để gìn giữ nghi lễ cổ truyền. Có như vậy, vai trò Muk Pajuw - biểu tượng của chế độ mẫu hệ và tinh thần văn hóa Chăm mới có thể tiếp tục sống mãi trong đời sống tâm linh cộng đồng.

Tin cùng chuyên mục
Đồng bào vùng cao Quảng Nam làm du lịch cộng đồng

Đồng bào vùng cao Quảng Nam làm du lịch cộng đồng

Những năm gần đây, huyện Bắc Trà My (tỉnh Quảng Nam) đã có bước chuyển mình tích cực trong phát triển du lịch cộng đồng, đặc biệt ở các xã có đông đồng bào DTTS sinh sống. Thông qua việc ban hành Nghị quyết chuyên đề về phát triển du lịch, tổ chức các lớp tập huấn kỹ năng và xúc tiến du lịch địa phương, Bắc Trà My đã tạo điều kiện cho đồng bào Co, Ca Dong, Mường từng bước tiếp cận mô hình du lịch cộng đồng gắn với bảo tồn văn hóa truyền thống và phát triển kinh tế bền vững.