Căn cứ địa cách mạng Khu 10 đất không rộng, dân không đông, mặc dù địch đánh phá ác liệt nhưng đã để lại nhiều sự kiện lịch sử tiêu biểu như: 5 lần tổ chức đại hội Đảng bộ tỉnh; 3 lần đại hội thành lập các tổ chức: Mặt trận dân tộc tự trị Tây Nguyên do Khu ủy Khu V tổ chức (năm 1960), Mặt trận dân tộc giải phóng tỉnh (năm 1961), bầu cử HĐND cách mạng và UBND cách mạng các cấp (năm 1968); 3 lần đón tiếp đoàn khách quốc tế; tổ chức lễ tang Bác Hồ (năm 1969) và lễ tang Bí thư Tỉnh ủy Trần Văn Bình...
Một góc xã Krong hôm nay nhìn từ trên cao. (Ảnh T.N)Mặc dù phải hứng chịu dưới mưa bom, bão đạn của kẻ thù, song dưới sự che chở, đùm bọc của núi rừng và đồng bào nơi đây, Căn cứ địa cách mạng Khu 10 luôn đứng vững, bảo đảm an toàn cho các cơ quan đầu não của tỉnh hoạt động và lãnh đạo cuộc kháng chiến chống Mỹ thành công.
Chúng tôi về Krong khi người dân đang tất bật dọn vệ sinh, treo cờ đỏ sao vàng chào mừng Quốc khánh 2/9. Tìm đến nhà những người dân từng là dân quân, trực tiếp tham gia dựng căn cứ từ những ngày đầu để được nghe kể về những chiến công oanh liệt của quân và dân nơi đây.
Trong căn nhà nhỏ sát núi, ông Đinh Bưh (SN 1949, người Ba Na, làng Tăng Lăng) là một trong những nhân chứng sống tại Căn cứ cách mạng Khu 10, lần dở những ký ức và chậm rãi kể: Khi được các cán bộ huyện Kbang (cũ) vận động, năm 1966, tôi cùng hơn 30 hộ dân trong làng, các lực lượng vũ trang xây dựng căn cứ trong bí mật, ai nấy đều dồn hết sức mình vào công việc.
Cơ sở hạ tầng của xã Krong được Nhà nước quan tâm đầu tư khang trang. (Ảnh T.N)“Ngày ngày, chúng tôi lặn lội vào rừng sâu, chặt tre, hạ, xẻ gỗ để dựng nên những khu làm việc, hội trường, hầm, nhà ăn, nơi trú quân… cho các cán bộ cách mạng. Giữa bom đạn, mỗi tấm gỗ, cây tre đều thấm mồ hôi, máu và niềm tin sắt son của đồng bào dành cho cách mạng”, ông Bưh nói.
Còn ông Đinh Mók (SN 1948, người Ba Na, làng Tăng Lăng) cho hay: Thời điểm đó, khó khăn nhất là gieo trồng để có lương thực. Bà con chỉ dám ra rẫy làm việc từ 5 - 7 giờ sáng; bởi, ai cũng sợ biệt kích, lính tuần tra phát hiện rồi chỉ điểm cho máy bay oanh tạc, phá hoại, rồi ảnh hưởng đến Căn cứ Khu 10. Có vụ mùa mất trắng, nhưng hễ thu hoạch được hạt gạo, củ mì, quả bắp, bà con đều nhường phần nhiều cho cán bộ ăn, có sức mà chiến đấu, lãnh đạo. Người Ba Na không chỉ dựng nơi làm việc, mà còn là “hậu cần” thầm lặng, vững chắc cho Căn cứ.
Trong khi đó, ông Đinh Mol (SN 1948, người Ba Na, làng Tăng Lăng) nhớ lại: Giai đoạn 1967 - 1970, khi còn trai tráng, tôi cùng bà con trong làng, cán bộ vượt núi băng rừng, gùi lương thực tiếp tế từ các vùng An Lão, Hoài Nhơn, Tây Sơn, Phù Cát (tỉnh Bình Định cũ)… về Căn cứ Khu 10. Mỗi chuyến đi mất 15 - 20 ngày, mỗi người mang vác từ 10 - 30kg hàng. Vai rát buốt, chân rớm máu, nhưng nghĩ đến cán bộ, nghĩ đến cách mạng, chúng tôi không nản. Tuy gian khổ, nhưng nhờ vậy cách mạng mới thành công.
Nhờ sự quan tâm đầu tư của Nhà nước, người dân ở khu Căn cứ cách mạng xưa đã có cuộc sống ổn định. (Ảnh T.N)Nghe các bậc cao niên kể chuyện, với khí thế hào hùng trong những ngày tháng lịch sử, chúng tôi bất giác rùng mình khi mường tượng về khó khăn, gian khổ của cha ông trong chiến tranh. Những lời kể như thước phim quay chậm về những trận đánh của các chiến sĩ bảo vệ quê hương, cảnh bà con mùa gieo trồng trong mưa bom, bão đạn cứ thế hiện lên như một dòng chảy không ngừng của con suối mùa Xuân giữa đại ngàn.
Sau ngày giải phóng, Krong phát triển chậm vì chịu nhiều hậu quả chiến tranh. Nhưng với quyết tâm, đồng lòng và phát huy truyền thống cách mạng, vùng đất này hôm nay đã vươn mình mạnh mẽ. Đặc biệt, nhờ nguồn lực hơn 77 tỷ đồng từ Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2025, huyện Kbang (cũ), xã đã tập trung đầu tư hạ tầng giao thông, y tế, giáo dục, nước sạch, đào tạo nghề, bố trí tái định cư, hỗ trợ sản xuất… giúp đời sống người dân ngày càng nâng lên, diện mạo của vùng đất anh hùng đã đổi thay đáng kể.
Điển hình như dự án sắp xếp ổn định dân cư tại làng Tăng Lăng, Sơ Lam, Hro, Klếch theo Dự án 2 về quy hoạch, sắp xếp, bố trí, ổn định dân cư ở những nơi cần thiết, được UBND huyện Kbang (cũ) đầu tư với tổng số vốn trên 69 tỷ đồng, bố trí tái định cư cho 235 hộ dân người Ba Na thiếu đất ở. Đến nay, nhà thầu đã thực hiện được gần 95% khối lượng công việc, phấn đấu hoàn thiện toàn bộ công trình vào cuối tháng 11/2025.
Người dân xã Krong đã biết áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, đời sống người dân được nâng lên đáng kể. (Ảnh T.N)Anh Đinh MLớ (SN 1994, người Bana, làng Sơ Lam) tâm sự: Sau khi lập gia đình, do cha mẹ hai bên đều khó khăn nên không chia được đất, vợ chồng tôi phải dựng căn nhà tạm bợ bên đồi để ở, cuộc sống chật vật, khó khăn. Giờ được Nhà nước quan tâm hỗ trợ đất ở trong khu tái định cư, chúng tôi rất vui mừng. Sau này có chỗ ở ổn định, có đất canh tác, tôi tin vợ chồng sẽ dần thoát nghèo, lo được cho con cái học hành.
Chính quyền xã Krong còn chú trọng dân vận khéo, khơi dậy tinh thần đoàn kết. Người dân sẵn sàng hiến đất, chặt bỏ cây để mở đường, xây dựng công trình chung. Nhờ vậy, đến nay xã đã đạt 13/19 tiêu chí nông thôn mới; 5/5 trường đạt chuẩn quốc gia; tỷ lệ người dân tham gia BHYT đạt 99,75%; 86% hộ được công nhận gia đình văn hóa…
Ông Nguyễn Công Đạo - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Krong khẳng định: Nếu trong kháng chiến, Khu 10 là bưng biền nuôi giấu cán bộ, thì hôm nay Krong đang viết tiếp trang sử mới bằng công cuộc đổi mới. Nhờ sự quan tâm của Đảng, Nhà nước cùng tinh thần đoàn kết, dám nghĩ, dám làm của Nhân dân, từ một vùng căn cứ gian khổ, Krong đã vươn lên mạnh mẽ, kinh tế khởi sắc, văn hóa - xã hội phát triển, quốc phòng an ninh giữ vững.
“Thời gian tới, Đảng ủy, chính quyền xã Krong sẽ tiếp tục tranh thủ các nguồn lực đầu tư, lồng ghép hiệu quả các Chương trình mục tiêu quốc gia với các dự án phát triển kinh tế - xã hội; chủ động thu hút doanh nghiệp liên kết sản xuất, tiêu thụ nông sản, tạo việc làm ổn định cho lao động. Chú trọng bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống, củng cố khối Đại đoàn kết toàn dân, tạo động lực để Krong ngày càng phát triển”, ông Đạo chia sẻ thêm.