Cầu an không phải là một hành động hướng ra bên ngoài, mà là hành trình quay vào bên trong.Việt Nam hiện có khoảng gần 18.500 ngôi chùa, tịnh xá, thiền viện, tịnh thất, và niệm Phật đường trên khắp cả nước, chiếm khoảng 36% tổng số di tích văn hóa. Đơn cử như tại chùa Hương, thống kê cho thấy, từ mùng 1 đến hết mùng 5 Tết, tổng lượng khách về với chùa đạt 135.895 lượt, tăng 37.561 lượt so với cùng kỳ năm trước (tăng 138%). Riêng ngày mùng 5 Tết, khu di tích đón 51.190 lượt khách.
Đầu năm đi chùa là một nét văn hoá đẹp của người Việt. Từ bao đời, việc lễ chùa đầu xuân không chỉ mang ý nghĩa tín ngưỡng mà còn là dịp để con người trở về với cội nguồn tinh thần, nhắc mình sống thiện lành hơn trong năm mới. Những chuyến đi chùa cùng gia đình, những lời chúc bình an trao nhau, không khí thanh tịnh nơi cửa Phật, tất cả tạo nên một không gian văn hoá đặc biệt, nơi con người tạm rời xa lo toan để lắng lại.
Tuy nhiên, việc đi chùa càng cần được nhìn nhận sâu hơn. Nếu chỉ dừng ở việc thắp hương, khấn nguyện mà thiếu đi sự chuyển hoá trong đời sống, thì ý nghĩa của việc cầu an sẽ trở nên hạn hẹp. Trong tinh thần Phật giáo, khái niệm “nhân — quả” luôn được nhấn mạnh: muốn có kết quả an lành thì phải gieo những nguyên nhân an lành.
Nhân quả trong đạo Phật dạy cho ta phải có trách nhiệm trong từng ý nghĩ, lời nói và hành động. Đức Phật dạy rằng nhân quả là quy luật khách quan, công bằng của vũ trụ: gieo nhân nào gặt quả nấy (nhân lành gặp quả thiện, nhân ác chịu quả báo xấu). Luật này chi phối mọi hành động, lời nói, ý nghĩ (nghiệp) và không ai thoát khỏi, dù sớm hay muộn. Hiểu rõ nhân quả giúp con người chủ động sống thiện, tránh ác, mới thực sự có bình an trong tâm hồn.
Nhưng tồn tại một thực tế dễ nhận thấy, người ta thường mong quả mà ngại gieo nhân. Đầu năm, chùa chiền đông đúc, khói hương nghi ngút, ai cũng thành tâm cầu mong sức khoẻ, công việc hanh thông, gia đình êm ấm. Thế nhưng khi trở lại nhịp sống thường ngày, việc thực hành những điều tạo nên sự an vui, sống chậm lại, cư xử hoà nhã, làm việc có trách nhiệm, nuôi dưỡng lòng biết ơn lại không phải ai cũng kiên trì theo đuổi. Giữa mong muốn và hành động vẫn tồn tại một khoảng cách, và chính khoảng cách ấy khiến nhiều lời cầu nguyện chỉ dừng lại ở ước vọng.
Ở phạm vi rộng hơn, việc “gieo nhân an lành” còn liên quan đến cách ta ứng xử với gia đình, bạn bè, xã hội và môi trường làm việc. Một tập thể sẽ khó có sự bình yên, nếu mỗi cá nhân chỉ chăm chăm vào lợi ích riêng mà thiếu tinh thần hợp tác. Một gia đình khó êm ấm nếu các thành viên không cố gắng thấu hiểu nhau. Vì thế, cầu an không nên chỉ là mong muốn cá nhân, mà còn là cam kết sống vị tha, có trách nhiệm.
Bình an không phải là trạng thái không có khó khăn, mà là khả năng giữ được sự vững vàng trước những biến động. Điều này chỉ có thể hình thành khi con người rèn luyện cách sống: biết lắng nghe thay vì phản ứng vội vàng, biết buông bỏ những sân si. Khi một người sống như vậy, họ không chỉ tự mang lại sự an ổn cho mình mà còn lan toả năng lượng tích cực đến những người xung quanh.
Nhìn từ góc độ văn hoá, có thể nói rằng, việc cầu an đầu năm giống như một cánh cửa mở ra cơ hội để con người bắt đầu lại với tâm thế mới. Nhưng bước qua cánh cửa ấy hay không, đi được bao xa trên con đường chuyển hoá, lại phụ thuộc vào lựa chọn của mỗi người. Khói hương có thể giúp ta dừng lại trong chốc lát, còn sự bình an lâu dài chỉ có thể được nuôi dưỡng bằng những thói quen sống tích cực.
Có lẽ điều quan trọng nhất khi đi chùa đầu năm không phải là khấn xin thật nhiều, mà còn một lời nhắc nhở giản dị: muốn cầu an thì hãy sống an. Khi biết giữ tâm bình trước được mất, khi biết đối xử tử tế với người khác, khi biết làm việc với sự chính trực, ta đang từng ngày gieo những hạt giống bình an. Và khi những hạt giống ấy nảy mầm, ta sẽ nhận ra rằng bình an không cần tìm kiếm không nằm ở đâu xa.
Cầu an, vì thế không phải là một hành động hướng ra bên ngoài, mà là hành trình quay vào bên trong mỗi người. Nghi lễ chỉ là điểm khởi đầu, cách sống mới là con đường. Khi mỗi người ý thức được điều đó, nét đẹp đi chùa đầu năm không chỉ được gìn giữ mà còn trở nên sâu sắc hơn: nuôi dưỡng đời sống an vui thực sự cho mỗi người.