Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Sắc màu 54

Ché - mạch nguồn của ký ức Tây Nguyên

Xuân Hòa - 13 giờ trước

Giữa nắng gió cao nguyên, trong không gian cồng chiêng của Tây Nguyên - Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại đã được UNESCO vinh danh, có một thanh âm trầm lắng mà sâu sắc: Đó là tiếng thì thầm của những chiếc ché rượu cần, mãi in dấu trong đời sống, nghi lễ và ký ức của cộng đồng các dân tộc ở Tây Nguyên.

Người Ê Đê cúng rẫy bằng 1 ché rượu
Người Ê Đê cúng rẫy bằng 1 ché rượu

Trong ngôi nhà sàn ở buôn Ea Sin, xã Krông Buk, tỉnh Đắk Lắk, mẹ con bà Ami Thương thỉnh thoảng lại ngâm mình thật lâu chiếc ché cổ đã xạm màu thời gian. Mỗi chiếc ché là một ký ức, là vật để đối thoại cho ông cha tổ tiên. Có chiếc ché phải đem đổi cả một con trâu. Có chiếc ché chỉ được mang ra trong lễ cúng bến nước hay mừng nhà mới. Trong lán tạm lợp cỏ gianh, mẹ con bà Ami Thương vẫn cẩn thận đặt ché ở nơi dễ nhớ, dễ tìm, để giữ lại hồn cốt của một nền văn hóa đại ngàn.

Yo Thọ, một người Mông ở huyện Lắk, gọi ché là “vị khách linh thiêng” trong nhà. Trong gian khách đơn sơ, những chiếc ché đứng xếp hàng ngay ngắn như pho tượng lặng im. Ông bảo, mỗi chiếc ché là một chứng nhân, đã từng chứng kiến một lễ hội, một mùa lúa, một cuộc chia ly hay một câu chuyện của thế hệ...

Trên vùng đất Krông Na, tỉnh Đắk Lắk, ché xếp thành hàng trong lễ hội voi càng gợi nhớ những ý nghĩa sâu xa. Trong ly rượu cần được rót ra từ ché, không chỉ còn men rượu nồng mà còn có linh hồn tổ tiên trở về. Cái ché thành “cầu nối” linh thiêng giữa trần gian và cõi thiêng.

Đối với người Ê Đê, Mnông, Gia Rai, ché vẫn sống như một mạch ngầm bền bỉ, là biểu tượng của sự sung túc, của lòng hiếu khách, của tình đoàn kết
Đối với người Ê Đê, Mnông, Gia Rai, ché vẫn sống như một mạch ngầm bền bỉ, là biểu tượng của sự sung túc, của lòng hiếu khách, của tình đoàn kết

Ngày nay, trong những ngôi nhà sàn ở Buôn Ma Thuột, Buôn Đôn hay vùng Lắk, chiếc ché vẫn lặng lẽ đứng đó. Trong lòng người Ê Đê, Mnông, Gia Rai, ché vẫn sống như một mạch ngầm bền bỉ, là biểu tượng của sự sung túc, của lòng hiếu khách, của tình đoàn kết.

Khi rượu công nghiệp, rượu ngoại lên ngôi, rượu phụ nữ Ê Đê vẫn lặng lẽ lên rừng, hái lá hem, vỏ cây rừng làm men rượu bằng bí quyết truyền đời. Từng viên men, từng mẫu ché là kết tinh của thiên nhiên và sự lao động, của phong tục và tình yêu của bà con đối với di sản.

Trong Bảo tàng Ama H’Mai, xã Ea Tu, TP. Buôn Ma Thuột (cũ), những chiếc ché có nguồn gốc từ miền xuôi, từ bên kia biên giới, từ giao thương ở thế kỷ 18, 19, đã được người Tây Nguyên gùi lên và trở thành linh hồn của buôn làng. Có chiếc ché được “lên ngôi” sau nghi lễ, được đặt tên, để cúng tổ tiên, để chia của cải cho người chết, để làm của hồi môn khi con cái lấy vợ, lấy chồng.

Ché không nói, nhưng ché kể chuyện. Kể bằng vết rạn của men, bằng mùi rượu của nỗi niềm, bằng sự hiện diện thầm lặng trong mỗi ngôi nhà dài. Chỉ cần còn chiêng vang, còn vòng xoang quay, còn men rượu được làm từ lá rừng, ché sẽ còn sống trong ký ức, trong lời khấn, trong bản giao hưởng bất tận của đại ngàn. 

Tin cùng chuyên mục
Mỹ vị của người Tà Ôi

Mỹ vị của người Tà Ôi

Đêm vùng cao biên giới A Lưới (TP. Huế), trong bập bùng lửa và nồng nàn men rượu cần, những món mỹ vị của miền cao được các a mế chuẩn bị cứ hút hồn người. Ở đó, cả một thế giới ẩm thực khác lạ bày ra khiến ai cũng háo hức.