Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Kinh tế

Chuyển đổi cây trồng chống hạn ở Quảng Trị: Vì sao người dân chưa đồng thuận?

PV - 16:01, 24/07/2019

Hiện nay, do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, nhiều diện tích đất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Trị, nhất là vùng dân tộc và miền núi bị khô hạn dẫn đến hoang hóa. Do đó, việc chuyển đổi cây trồng chống hạn là hết sức cần thiết. Thế nhưng, trên thực tế, người dân lại chưa đồng thuận với biện pháp này.

Cây chè vằng là một trong các loại cây thích hợp với khí hậu khô hạn. Cây chè vằng là một trong các loại cây thích hợp với khí hậu khô hạn.

Nhiều diện tích đất đang bị bỏ hoang

Ông Hồ Thủy, dân tộc Vân Kiều ở xã Hướng Lập, huyện Hướng Hóa cho biết: Gia đình ông có 5 sào diện tích trồng lúa thế nhưng mấy năm gần đây luôn thiếu nước tưới cho nên hơn 2 sào phải bỏ hoang, chính quyền xã nói chuyển sang trồng cây khác nhưng gia đình vẫn chưa thể thực hiện.

Cách nhà ông Thủy không xa, bà Hồ Thị Hường 68 tuổi ở xã Hướng Lập chia sẻ: Gia đình bà có 4 sào đất trồng lúa nhưng mấy năm gần đây luôn thiếu nước nên năng suất chỉ được vài tạ/sào. Muốn chuyển sang trồng cây khác nhưng trong xóm không thấy ai làm cả nên sợ đành để đất bỏ hoang vậy.

Được biết, chuyển đổi cây trồng để ứng phó với hạn hán được chính quyền Hướng Hóa chỉ đạo sát sao. Các cây trồng được lựa chọn để chuyển đổi gồm cây ngô trong vụ đông-xuân; cây ngô và đậu xanh, sắn trong vụ hè-thu.

Thế nhưng điều đáng nói là người dân không mặn mà với cây ngô hay cây đậu. Diện tích trồng các loại cây này còn rất hạn chế, toàn huyện chỉ chuyển đổi được hơn 500ha, nhưng bà con lại tự ý chuyển sang trồng sắn.

Hiện nay, toàn huyện có hơn 4.500ha sắn, trong khi đó gần nửa diện tích trong số này đang thiếu nước trầm trọng và có nguy cơ bị chết. Bên cạnh đó, cây sắn là loại cây trồng nhanh làm nghèo đất và giá trị thấp hơn cây trồng như đậu xanh, hay ngô.

Cây sắn được người dân vùng Lìa Hướng Hóa ưu tiên mở rộng diện tích trồng. Cây sắn được người dân vùng Lìa Hướng Hóa ưu tiên mở rộng diện tích trồng.

“Nghẽn” đầu ra

Lý giải về việc người dân không mặn mà sự chuyển đổi này, ông Nguyễn Ngọc Khả, Trưởng Phòng Nông nghiệp huyện Hướng Hóa chia sẻ: Nguyên nhân chính là do tư duy sản xuất truyền thống đã ăn sâu bám rễ trong đời sống của người dân. Nếu như người dân Hướng Hóa chỉ đơn thuần trồng lúa thì may lắm chỉ đủ lương thực. Còn nếu muốn cuộc sống khá và giàu thì cần phải trồng cây khác. Bên cạnh đó, theo khảo sát, việc chuyển đổi này đang bị tắc nghẽn ở đầu ra cũng khiến người dân không hưởng ứng.

Trao đổi về vấn đề này, ông Đặng Trọng Vân, Chủ tịch UBND huyện Hướng Hóa cho biết: Mục tiêu của chính quyền huyện là phải tích cực triển khai chuyển đổi cây trồng phù hợp để đối phó với sự biến đổi khí hậu. Tuy nhiên, có nhiều nguyên nhân mà huyện chưa thực hiện tốt kế hoạch. Thời gian tới, huyện sẽ chỉ đạo các địa phương thực hiện việc chuyển đổi cây trồng một cách quyết liệt…

Ông Vân cũng cho hay, nếu chuyển đổi cây trồng thì vấn đề đầu ra (bao tiêu sản phẩm) là vấn đề lớn. Để tìm đầu ra cho sản phẩm của bà con, huyện cũng thường xuyên quan tâm thế nhưng chưa đạt kết quả như mong muốn.

Thiết nghĩ chuyển đổi cây trồng chống hạn là chủ trương đúng. Tuy nhiên, để người dân hiểu và thực hiện theo kế hoạch và chủ trương đó là trách nhiệm của chính quyền và ban ngành các cấp. Vì vậy, đề nghị ngành Nông nghiệp nói riêng, UBND tỉnh Quảng Trị nói chung, cần có trách nhiệm hơn trong việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng gắn với tìm đầu ra cho sản phẩm nhằm tăng thu nhập và nâng cao đời sống của Nhân dân...

MINH THỨ

Tin cùng chuyên mục
Măng Ri - Từ căn cứ kháng chiến đến thủ phủ sâm Ngọc Linh

Măng Ri - Từ căn cứ kháng chiến đến thủ phủ sâm Ngọc Linh

Xã Măng Ri, huyện Tu Mơ Rông từng là vùng căn cứ cách mạng của tỉnh Kon Tum, nổi tiếng với Khu căn cứ Tỉnh ủy thời kháng chiến chống đế quốc Mỹ - được xếp hạng Di tích lịch sử cấp tỉnh. Măng Ri hôm nay đã khoác lên mình màu áo mới, với cơ sở hạ tầng thiết yếu được đầu tư, đời sống của đồng bào được nâng lên, bản sắc văn hóa truyền thống được bảo tồn. Diện mạo mới của vùng căn cứ cách mạng Măng Ri bắt đầu từ nguồn lực đầu tư của Nhà nước và khát vọng vươn lên của Đảng bộ, chính quyền và đồng bào các dân tộc nơi đây.