Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Phóng sự

Chuyện về người đàn ông đam mê quảng bá vẻ đẹp quê hương: Đưa đào Bắc nở trên đất Nam (Bài 1)

Duy Chí - 16:26, 14/03/2025

40 năm về trước, chàng trai trẻ Phạm Viết Đệ từ Đà Lạt xuống Long Khánh (Đồng Nai) mua 1 ha đất làm vườn, lập nghiệp. Do chưa có kinh nghiệm, miếng đất Phạm Viết Đệ mua lại toàn đá tảng, đá cục, cây trồng không sống nổi, nguy cơ phá sản hiện ra trước mặt. Bằng tình yêu thiên nhiên, ý chí vượt khó, tư duy học hỏi, Phạm Viết Đệ quyết bám mảnh vườn này, rồi từng ngày biến thách thức thành cơ hội hái ra tiền...

Ông Phạm Viết Đệ và mảnh vườn nhiều đá hơn đất
Ông Phạm Viết Đệ và mảnh vườn nhiều đá hơn đất

Không quay mặt với sự lựa chọn

Nghe đồn Long Khánh - Đồng Nai đất đai màu mỡ, là xứ sở của các vườn cây ăn trái trĩu quả quanh năm. Chàng trai trẻ Phạm Viết Đệ, gốc Bắc rời Đà Lạt mang theo vốn liếng tích cóp tìm mua mảnh đất nhỏ lập vườn lập nghiệp.

Vì chưa có kinh nghiệm, đồng vốn nhỏ, chàng trai đã mua vội mảnh vườn rộng hơn 1 ha tại ấp Núi Đỏ, phường Bàu Sen,TP. Long Khánh. Đến khi mang cây giống ra vườn trồng, chàng trai mới phát hiện dưới lớp đất mặt mỏng dính là những tảng đá cuội to tướng, chen chúc nhau kín cả miếng vườn. Cây trồng đặt xuống đất chỉ vài ngày sau đã chết đứng vì không bám rễ.

Trải qua những ngày nằm co ro trong căn chòi nhỏ dựng tạm ở mép vườn, dù buồn, nhưng chàng trai trẻ Phạm Viết Đệ không có ý định bỏ nghề làm vườn. Theo đó, mỗi ngày, anh ra vườn trồng cây, tiếp xúc những cục đá lớn ẩn mình trong lòng đất, Phạm Viết Đệ cảm nhận được những sự khác biệt của đá, dần dần anh tìm hiểu, nơi đây “ấp núi đỏ” chính là miệng của núi lửa ngày xưa. Nham thạch từ miệng núi lửa chảy ra lâu ngày hoá thành đất đỏ phì nhiêu. Dưới lớp đất đỏ có rất nhiều đá tảng, đá cuội tuy khó trồng cây, nhưng có thể làm được nhiều việc khác hữu ích sau này. 

"Lúc đó mình sống độc thân, nhu cầu chi tiêu không bao nhiêu thì cứ bám đất là vườn, chỗ nào cây trồng sống được thì chăm sóc cho nó phát triển, chỗ nào cây không sống được thì cứ để đó từ từ rồi tính", Đệ kể lại.

Từ suy nghĩ đó, chàng trai Phạm Viết Đệ quyết định ở lại bám vườn, quyết tâm đối mặt với sự lựa chọn của mình, dù biết chắc việc ở lại sẽ gặp không ít khó khăn.

Tình yêu biến nguy thành cơ

Từ quyết định đã chọn, chàng trai Phạm Viết Đệ tập trung vào trồng và chăm sóc tiêu, cây ăn trái ở những nơi ít đá và cây phát triển tốt. Vốn là người yêu thiên nhiên, Phạm Viết Đệ bắt đầu lại suy nghĩ, tìm hiểu, nhớ về loài hoa gắn liền với ký ức quê hương của người gốc Bắc. Đó là hoa đào chưng Tết. 

“Đào với những cánh hồng tự nhiên như đôi môi người con gái đã làm cho tôi say đắm. Tôi bỏ hết công việc chỉ để xin vào vườn chăm sóc đào, để được ngắm hoa khi còn ở Đà Lạt”, ông Đệ tâm tình về những năm tháng trước kia khi ông bắt đầu ý với tưởng trồng đào

Ban đầu ông Đệ lân la đến xóm có nhiều người Bắc cư ngụ. Trước là để được ngắm hoa đào ngày Tết. Sau là để tìm hiểu về cách trồng và cho đào nở hoa. Từ đây ông nhận ra: Những gốc đào, cành đào đưa từ Bắc vào Nam từ 1 đến 2 ngày đầu rất tươi tốt. Nhưng từ ngày thứ 4 trở đi đào bắt đầu xuống màu, héo rủ do không thích hợp thời tiết”. 

Ông cũng đã suy nghĩ, trăn trở để lý giải, nếu nói thời tiết ảnh hưởng đến sự sinh trưởng, phát triển, thì thời tiết giữa Đà Lạt với Hà Nội rất khác nhau, tại sao hoa đào ở Đà Lạt vẫn sống tốt, nở hoa tươi đẹp ở Hà Nội; và thời tiết giữa Hà Nội với miền Nam chỉ khác nhau lúc trời rét, trời nóng. Thời gian còn lại đều giống nhau.

Từ suy nghĩ đó, ông Đệ quyết định: Trước tiên, đưa đào về vườn nhà trồng trên các mỏm đất mà phía dưới có nhiều đá tảng, đá cục mà cây lớn không sống được trước kia để không lãng phí đất đai. Cây sống mình sẽ có điều kiện gần gũi nghiên cứu, tìm cách cho cây phát triển tiếp.

Theo lời ông kể, ông quay về Đà Lạt tìm gặp một “sư phụ”, là lão nghệ nhân cây cảnh Mười Lời để học bí quyết về chăm sóc cây cảnh. Bài đầu tiên ông học được ở “sư phụ” là để cho cây thích nghi, sống và phát triển tốt ở vùng đất mới là phải ghép gốc bản địa với cành mới. Vậy là ông triển khai trồng hết các khoảng đất trống trong vườn bằng gốc cây đào ăn trái Đà Lạt. Khi cây đào ăn trái đã phát triển tốt tôi bắt đầu ghép cành các loại đào gốc Bắc như đào Nhật Tân, hồng đào, bích đào, đào đá, đào Vân Nam…

" Phải qua 3 mùa Tết đào ghép của tôi trên vùng đất mới đã nở hoa. Mừng lắm, nhưng lại gặp cái khó khác, đào không nở hoa ngay dịp Tết mà thường nở hoa trễ đến 15 ngày sau”, ông Đệ hóm hỉnh chia sẻ.

Tìm mọi cách...

Ông Đệ nhớ lại: “Điều chỉnh cho đào nở hoa đúng dịp Tết Nguyên Đán cũng giống như vấn đề “nội tiết trong cơ thể người”. Các nghệ nhân, nhà nông nhiều kinh nghiệm tuy không giấu nghề nhưng nội dung người ta chia sẻ rất mơ hồ, hiểu đã khó nói chi là làm. Vì vậy tôi quyết định vay mượn, đầu tư điện thoại bàn có internet, lập bloc chuyên về trồng, chăm sóc hoa đào để trao đổi, học tập kinh nghiệm. Ở cái vùng hẻo lánh xa xôi như tôi lúc đó (1997) mà gắn điện thoại bàn, truy cập intermet người ta bàn tán dữ lắm”.

Bắt hoa đào nở trên đất miền Nam, ông Phạm Viết Đệ (thứ 2 từ trái sang) được công nhận, tôn vinh là nghệ nhân cây cảnh
Ông Phạm Viết Đệ (thứ 2 từ trái sang) được công nhận, tôn vinh là nghệ nhân cây cảnh

Nhờ có internet, thường xuyên trao đổi thông tin, kinh nghiệm và bàn bạc với những người cùng yêu hoa đào trên bloc. Ông Đệ rút ra bài học: Hoa đào miền Bắc cũng giống hoa Mai miền Nam đều nở hoa vào đúng dịp Tết Nguyên Đán bằng cách lặt lá để kích thích cây nở hoa trước tết 15 ngày kết hợp cắt nước, cắt dinh dưỡng. Đặc biệt phải theo dõi sát thời tiết.

Trước Tết khoảng 15 ngày chúng ta thường thấy xuất hiện không khí lạnh thoáng qua cộng với thời tiết âm u (quang kỳ). Thời tiết này rất phù hợp cho hoa đào, hoa mai nở tốt đúng dịp Tết. Nên cần theo dõi chặt chẽ dự báo thời tiết để chăm sóc, hỗ trợ cây ra hoa đúng thời điểm. "Ví dụ không xuất hiện thời tiết âm u, tức là bầu trời vẫn sáng trong thì phải can thiệp kịp thời bằng kỹ thuật như dùng lưới, màn có màu tối phủ lên trên nhằm đánh lừa cho cây ngủ sau vài ngày mở lưới ra cây sẽ bừng tỉnh giấc, nở hoa", ông Đệ chia sẻ.

Từ tình yêu thiên nhiên, yêu nghề nông và không quay lưng lại quyết định đã chọn, ông   Đệ đã biến ngôi vườn trước nguy cơ mất trắng vì không canh tác được, nay trở thành ngôi vườn đặc biệt, thu nhập cao hơn các ngôi vườn khác cùng diện tích trong vùng, lại được nổi tiếng với lối chơi khác người “bắt hoa đào Bắc nở trên đất miền Nam”.

Hiện nay, ườn của ông Phạm Viết Đệ hiện có trên ngàn gốc đào. Trong đó, có 26 cây đào cổ thụ, trên 40 tuổi, đường kính gốc lớn tới hơn 30cm và 350 cây đào từ 5-7 năm tuổi, với 5 giống đào chính: bích đào, hồng đào, đào đá, đào Vân Nam và 1 giống đào ông sưu tầm từ Hà Giang chưa đặt tên. Tất cả những cây đào trong vườn nhà đều đã được ông thuần dưỡng cho thích hợp với khí hậu Nam Bộ và nhân giống thành công nơi mảnh đất này. 

Hỏi về thu nhập từ vườn đào, ông Đệ cười bảo, thu nhập so với đầu tư chẳng đáng là bao, nhưng ông rất vui người dân phía Bắc mình sinh sống và làm việc nhiều ở các tỉnh phía Nam, nên mỗi dịp Tết đến, ông hy vọng họ có cành đào chơi Tết, nhìn thấy đào là nhớ quê hương...


Tin cùng chuyên mục
Chuyện về người đàn ông đam mê quảng bá vẻ đẹp quê hương: Đào đá tạo tác thác Bản Giốc ở miền Nam (Bài 2)

Chuyện về người đàn ông đam mê quảng bá vẻ đẹp quê hương: Đào đá tạo tác thác Bản Giốc ở miền Nam (Bài 2)

"Thế giới có rất nhiều thác đẹp và rất đẹp. Tôi chọn tạo tác thác Bản Giốc ở miền Nam là vì, ở tỉnh biên giới Cao Bằng có thác Bản Giốc phong cảnh thiên nhiên nơi đó tuyệt đẹp, là nơi có tình đoàn kết hữu nghị giữa hai nước Việt Nam – Trung Quốc. Tôi muốn gửi gắm ý tưởng để giáo dục con cháu, phục vụ khách tham quan khi chưa có điều kiện đến Cao Bằng...", ông Phạm Viết Đệ chia sẻ sáng kiến đào đá mô phỏng công trình "Một thoáng thác Bản Giốc" ở Miền Nam