Mùa đót đã mang lại thu nhập đáng kể cho bà Kăn Tin (dân tộc Tà Ôi), 67 tuổi, ở xã Hồng Hạ, huyện A Lưới (TP Huế) Đầu tháng 3, đợt nắng đầu mùa bắt đầu xua tan đi cái âm u, rét buốt ở phía Đông dãy Trường Sơn hùng vĩ; cũng là lúc nhiều lao động người DTTS ở các huyện A Lưới (Tp Huế); Hướng Hóa, Đakrông (Quảng Trị) cơm đùm, cơm nắm mang gùi đi hái đót.
Mỗi năm cây đót chỉ cho một vụ thu hoạch, kéo dài từ tháng Giêng đến tháng 3 âm lịch. Đầu tháng 2, hoa đót vừa độ cho năng suất, chất lượng tốt nhất. Đây cũng là lúc thời tiết thuận cho việc đi rừng nên rất nhiều người đi hái đót.
Bà Kăn Tin (dân tộc Tà Ôi), 67 tuổi, ở xã Hồng Hạ, huyện A Lưới (TP Huế) đã có nhiều năm theo nghề hái bông đót. Năm nay cũng vậy, khi cây đót rừng vào mùa, bà lại cơm đùm, cơm nắm vào rừng hái đót. Hoàn cảnh gia đình khó khăn nên cây đót là nguồn thu nhập đáng kể để bà trang trải cuộc sống.
Sau khi hái đót, bà Kăn Tin phân loại đót để nhập cho thương lái“Bươn vào khe suối, trèo núi đồi cũng vất vả lắm. Bù lại mùa đót này hôm nào cũng kiếm được vài chục đến một trăm nghìn”, bà Tin chia sẻ.
Ở Hồng Hạ, nhiều người dân tộc Tà Ôi khác cũng dựa vào mùa đót để kiếm thêm thu nhập. Người lên rừng hái đót, người lại ở nhà phơi đót…; Người khéo tay thì kết đót thành chổi để nhập cho thương lái. Cứ thế, khi cây đót rừng vào mùa, nhiều lao động người DTTS ở Hồng Hạ có thêm việc làm và thu nhập để trang trải cuộc sống.
Từng gùi đót thu hái trên rừng được bà con gùi về bán cho thương lái.Ở Thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa (Quảng Trị), từ lâu đã trở thành trung tâm tập kết đót để đưa về xuôi. Theo tìm hiểu của phóng viên, ở thị trấn này có hơn 10 chủ hàng thu mua đót. Đót được đồng bào Bru - Vân Kiều hái từ trên rừng về để nhập cho chủ hàng. Chủ hàng tiếp tục thuê lao động địa phương, chủ yếu là đồng bào Bru - Vân Kiều; Tà Ôi để phân loại đót, phơi đót rồi bốc lên xe chở về xuôi.
Thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa (Quảng Trị) trở thành trung tâm tập kết đótChị Hồ Thị Ven (dân tộc Tà Ôi) ở thôn A Rông, xã Lìa, huyện Hướng Hóa - một lao động đang phơi đót ở sân vận động thị trấn Lao Bảo cho biết: “Do đau chân không thể đi rừng hái đót được nên ra đây phơi đót thuê cho chủ hàng. Mỗi ngày công, tôi được chủ hàng trả 250 nghìn đồng”.
Cây đót là nguyên liệu chính để làm chổi vệ sinh, chổi phục vụ quét sơn trong xây dựng nên thị trường tiêu thụ lớn. Để đáp ứng nhu cầu, các chủ hàng gom đót từ những bản làng đồng bào DTTS sống trên dãy Trường Sơn của nước ta. Chủ hàng còn vươn sang cả nước bạn Lào để thu mua đót. Từ trăm ngả, đót được tập kết tại thị trấn Lao Bảo. Tranh thủ ngày khô ráo, tại sân vận động, các bãi đất trống được tận dụng hết để phơi đót.
Cây đót được phơi khô trước khi làm chổiChị Nguyễn Thị Thanh Tú, một chủ hàng thu mua đót cho biết: “Mùa đót là mùa tạo công ăn việc làm cho bà con ở địa phương nhiều nhất. Không chỉ hái đót, chúng tôi còn thuê lao động phơi đót, chở đót, phân loại đót…”
Hiện chủ hàng thu mua đót với giá giao động từ 8-10 ngàn đồng/1kg đót tươi.Trên dãy Trường Sơn có nhiều loại lâm sản phụ góp phần xóa đói giảm nghèo cho đồng bào các DTTS. Cây đót là một ví dụ điển hình, tuy nhiên đã đến lúc chúng ta cần phải có cái nhìn dài hơi hơn, không chỉ trông chờ vào lâm vật sản tự nhiên thiên nhiên, mùa vụ để khai thác mà có thể có được cuộc sống ấm no bền vững, bởi tài nguyên nào tận thu tận diệt... cũng có lúc cạn kiệt.
Vì vậy, cũng cần phải có hướng khoanh nuôi bảo vệ cây đót. Xa hơn, cần sớm có những dự án tạo sinh kế cho đồng bào, như trồng cây đót để tạo nguồn thu ổn định cho đồng bào các DTTS ở Đông Trường Sơn.