Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Sắc màu 54

Giữ gìn văn hóa DTTS vùng Tây Bắc trong hội nhập quốc tế

Nguyễn Vũ Điền - 18:35, 17/06/2025

Tây Bắc là vùng đất lưu giữ kho tàng văn hóa đặc sắc của hơn 30 DTTS, tiêu biểu như: Thái, Mông, Mường, Dao, Khơ Mú, Hà Nhì, La Ha, Lự, Kháng, Phù Lá, Cống… Trong bối cảnh hội nhập quốc tế, việc bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống nơi đây không chỉ góp phần giữ gìn bản sắc dân tộc, mà còn trở thành nguồn lực quan trọng cho phát triển bền vững.

Lễ hội cầu mùa của đồng bào dân tộc Thái. Ảnh: NA
Lễ hội cầu mùa của đồng bào dân tộc Thái. Ảnh: NA

Tây Bắc - vùng đất giàu bản sắc văn hóa

Các DTTS vùng Tây Bắc không chỉ sở hữu hệ thống ngôn ngữ, chữ viết riêng, mà còn lưu giữ một kho tàng tri thức dân gian phong phú. Những giá trị ấy được thể hiện qua lễ hội, phong tục, nghệ thuật dân gian, trang phục truyền thống, ẩm thực, luật tục, y học cổ truyền, kỹ thuật canh tác nương rẫy, chăn nuôi thích ứng với địa hình đồi núi và đặc biệt là mối quan hệ hài hòa giữa con người với thiên nhiên.

Lễ hội truyền thống là biểu hiện sinh động của đời sống tâm linh và tinh thần cộng đồng. Người Thái có Lễ hội Xên bản, Xên mường, Lễ hội Hoa Ban; người Mông có Tết Gầu Tào, hội thi khèn, ném pao; người Dao có Lễ cấp sắc, Lễ cầu mùa… Những lễ hội này không chỉ phản ánh tín ngưỡng nông nghiệp mà còn là dịp cộng đồng gặp gỡ, giao lưu và gắn kết các thế hệ.

Trang phục truyền thống cũng là nét văn hóa đặc sắc, thể hiện trình độ thẩm mỹ và kỹ thuật thủ công tinh xảo. Người Mông nổi bật với kỹ thuật nhuộm chàm, vẽ sáp ong; người Thái khéo léo trong từng đường thêu, hoa văn biểu tượng như Mặt trời, chim muông, sông suối... Mỗi họa tiết đều mang tư duy biểu tượng và triết lý nhân sinh sâu sắc.

Trong thời đại toàn cầu hóa, bản sắc văn hóa chính là “hộ chiếu mềm” để Tây Bắc nói riêng và Việt Nam nói chung định vị mình giữa thế giới đa dạng sắc màu. Muốn vậy, cần sự chung tay của cả hệ thống chính trị, chính sách đặc thù, đầu tư dài hạn và quan trọng nhất là khơi dậy lòng tự hào, ý thức tự tôn trong mỗi người dân Tây Bắc - chủ thể văn hóa hôm nay và người gìn giữ cho mai sau.

Văn học dân gian Tây Bắc rất phong phú, với truyện thơ, sử thi, dân ca, tục ngữ, truyện cổ tích… Trong đó, truyện thơ “Xống chụ xon xao” (Tiễn dặn người yêu) - kiệt tác của người Thái đã được dịch ra tiếng Việt và tiếng Anh, chứa đựng giá trị nhân văn sâu sắc và phản ánh tinh thần dân tộc. Tri thức bản địa như kỹ thuật trồng lúa nương, chọn giống, trồng cây dược liệu, dự báo thời tiết theo hiện tượng tự nhiên, tổ chức sản xuất cộng đồng… đang ngày càng được ghi nhận và ứng dụng trong phát triển nông nghiệp bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu.

Bảo tồn và phát huy văn hóa các DTTS ở Tây Bắc

Trong kỷ nguyên hội nhập, bản sắc văn hóa không chỉ là cội nguồn tinh thần mà còn là nguồn lực quan trọng cho phát triển. Đảng và Nhà nước xác định rõ: Bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa các DTTS là nội dung trọng yếu trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, là điều kiện tiên quyết để phát triển bền vững vùng đồng bào DTTS và miền núi.

Tuy nhiên, sự phát triển của công nghệ, giao thoa văn hóa toàn cầu và tác động của kinh tế thị trường đang đặt ra nhiều thách thức: lối sống đô thị lan rộng, giới trẻ xa rời cội nguồn, lễ hội và tập quán mai một, một số giá trị bị thương mại hóa. Vì vậy, bảo tồn văn hóa không thể dừng lại ở “giữ lại cho có”, mà cần chuyển sang “phát huy trong đời sống hiện đại”.

Cụ thể là số hóa, tư liệu hóa di sản: xây dựng cơ sở dữ liệu về ngôn ngữ, chữ viết, lễ hội, tri thức dân gian, dân ca, trò chơi truyền thống... để phục vụ nghiên cứu, giảng dạy và truyền bá; Giáo dục văn hóa dân tộc trong nhà trường: lồng ghép qua hoạt động ngoại khóa, sinh hoạt câu lạc bộ, mời nghệ nhân tham gia giảng dạy, nhất là ở vùng đồng bào DTTS; Khuyến khích cộng đồng chủ động bảo tồn: hỗ trợ nghệ nhân, thầy mo, người nắm nghề truyền thống; gắn bảo tồn với phát triển sinh kế qua du lịch cộng đồng, sản phẩm OCOP mang bản sắc văn hóa; Tạo sân chơi văn hóa: Tổ chức lễ hội cấp vùng, hội diễn nghệ thuật quần chúng, thi người đẹp vùng cao, tuần lễ văn hóa dân tộc… để khơi dậy niềm tự hào và “giữ lửa” văn hóa trong cộng đồng.

Lễ hội Gầu tào của người Mông. Ảnh tư liệu
Lễ hội Gầu tào của người Mông. Ảnh tư liệu

Tỉnh Sơn La đã triển khai nhiều mô hình bảo tồn và phát huy văn hóa đạt hiệu quả như: Du lịch cộng đồng tại bản Hua Tạt, huyện Vân Hồ, bản Nà Bai, huyện Thuận Châu; bảo tồn nghề dệt thổ cẩm của người Mông, Thái; số hóa dân ca; tổ chức Ngày hội Văn hóa các dân tộc định kỳ; xây dựng trung tâm văn hóa dân tộc ở huyện, xã vùng cao…

Để bảo tồn văn hóa DTTS, cần khơi dậy sức mạnh nội sinh từ chính văn hóa trong phát triển kinh tế - xã hội. Bản sắc văn hóa là lợi thế đặc biệt của Tây Bắc trong phát triển du lịch - ngành kinh tế mũi nhọn. Du khách đến đây không chỉ để ngắm cảnh núi non, ruộng bậc thang, mà còn để trải nghiệm không gian sống bản địa như: ở nhà sàn, ăn món ăn truyền thống, mặc trang phục dân tộc, tham gia lễ hội, nghe dân ca, học thêu, làm bánh dày… Những hoạt động ấy hình thành các sản phẩm du lịch - văn hóa đặc sắc như “Hành trình văn hóa Thái”, “Sắc màu Mông Sơn La”, “Bản du lịch không khói”...

Chính các hoạt động văn hóa - du lịch không chỉ tạo sinh kế, nâng thu nhập cho người dân mà còn khơi dậy ý thức gìn giữ bản sắc. Khi văn hóa được tôn trọng, giúp người dân sống tốt hơn, họ sẽ chủ động bảo tồn. Bên cạnh đó, phát triển sản phẩm văn hóa - sáng tạo như âm nhạc dân gian hiện đại, thời trang ứng dụng, phim ảnh, văn học lấy chất liệu từ Tây Bắc cũng là xu hướng cần được chú trọng.

Có thể khẳng định: Bảo tồn và phát huy văn hóa DTTS ở Tây Bắc không chỉ là giữ gìn di sản, mà là cách xây dựng tương lai phát triển bền vững dựa trên bản sắc, trí tuệ và sức mạnh cộng đồng. 

Tin cùng chuyên mục
Thổ cẩm kể chuyện bản làng

Thổ cẩm kể chuyện bản làng

Nghề thêu thổ cẩm của người Dao Thanh Y ở Quảng Ninh không chỉ là di sản văn hóa truyền thống mà còn đang mở ra hướng đi mới cho phát triển du lịch cộng đồng. Từ những bản làng như Bằng Cả (TP Hạ Long) đến Khe Sú (TP Uông Bí), nghề thêu đang từng bước hồi sinh, trở thành sản phẩm văn hóa, du lịch mang dấu ấn riêng của vùng cao.