Du khách nước ngoài trải nghiệm nghề làm hương tại cơ sở sản xuất hương trầm Quỳ Châu Hoành Kiều - Ảnh: T.HKhi người trẻ đam mê nghề truyền thống
Ấp ủ ngay từ lúc còn ngồi trên giảng đường. Nhưng phải đến khi ra trường và hoạt động phong trào Đoàn ở quê nhà, thì ý tưởng ấy mới được Nga thực hiện; trở thành nguồn thu nhập khá, thành môi trường làm việc ổn định của bà con bản Thái quanh vùng. Nhưng quan trọng hơn, nghề nghiệp đã giúp cô gái trẻ góp thêm một hành động trên hành trình níu giữ và làm phong phú hơn nghề truyền thống của đồng bào Thái bên dòng sông Hiếu.
Nga kể, em học Đại học Sư phạm I Hà Nội. Mỗi lần từ quê ra trường, em lại mang theo một ít hương trầm Quỳ Châu, bỏ mối cho những người quen, những người đặt hàng. Công việc ấy giúp em có thêm tiền phục vụ việc học. Nhưng thấy vui vì sản phẩm của quê nhà đã lan tỏa trên đất Thủ đô.
Lương Thị Nga trình diễn cuốn hương trầm trong trang phục truyền thống của người Thái - Ảnh: L.NNăm 2014, cô gái Thái ra trường nhưng không theo nghiệp gõ đầu trẻ. Nhiệt huyết tuổi trẻ, cùng những năm tháng sôi nổi dưới mái trường Đại học đã rẽ ngoặt cuộc đời và Nga đã chọn hoạt động Đoàn ở quê nhà để thử sức.
Công tác Đoàn, có dịp đi nhiều nơi và Nga nhận thấy, nghề làm hương trầm của quê hương đầy tiềm năng nhưng lại đang chật vật trong việc tìm một hướng đi phù hợp. Lâu nay, bà con bản Thái nơi đây sản xuất thủ công, nhỏ lẻ, chưa chú ý đến quảng bá thương hiệu, xây dựng hình ảnh… nên thị trường ngoài tỉnh ít biết đến.
Những thân lùng, nứa được chẻ nhỏ, ngâm dưới nước hàng tháng trước khi nhuộm đỏ... được phơi khô dưới nắng - Ảnh: T.HNhững trăn trở từ hiện thực cuộc sống đã thôi thúc Nga có một quyết định táo bạo. Năm 2015, Nga bàn với gia đình vay mượn tiền bạc, mở cơ sở sản xuất hương trầm tại quê nhà. Ý tưởng của con gái ngay lập tức được ông Hoành, bà Kiều đồng ý.
Lại là câu chuyện “vạn sự khởi đầu nan” muôn thuở. Mà đúng là rất nan giải khi đơn hàng ít, nguồn vốn ít, không dám thuê nhiều nhân công và sản xuất ban đầu thì mang tính “thăm dò”, vừa làm vừa nghe ngóng thị trường… Lại nữa, khi mới hình thành start-up, sản phẩm mới nên việc chưa có chỗ đứng trên thị trường cũng là dễ hiểu dẫn tới tiến độ sản xuất chậm, có thời điểm tạm dừng… chờ bán hết hàng.
Nga dãi bày: "nguyên liệu sẵn có, nhân công sẵn có, kinh nghiệm truyền thống của bà con cũng sẵn sàng… tại sao không thể thành công. Vậy là em mày mò suy nghĩ và lựa chọn một hướng đi mới cho riêng mình".
Giấy cuốn hương trầm cũng được nhuộm và phơi khô - Ảnh: T.HChúng tôi đã tỉ mỉ đi tìm cái hướng đi mà Nga vừa kể. Và được cô chia sẻ về việc tuân thủ nghiêm ngặt tất cả các khâu từ tuyển chọn nguyên liệu, quy trình phơi, sấy, xay bột, cuốn hương hay đóng gói… để có chất lượng tốt nhất. Đáng quan tâm, các nguyên liệu sản xuất hương trầm như hoa hồi, thảo quả, rễ hương, bã mía, quế… đều được chọn lựa từ nguyên liệu tự nhiên, không pha trộn hóa chất; được Nga và đội thợ trải qua các khâu sản xuất thủ công truyền thống như hàng bao đời người Thái nơi đây vẫn làm.
Để hương trầm bay xa
Hôm nay, sản phẩm hương trầm của Nga với cái tên thương hiệu là Hoành Kiều đã có mặt khắp nhiều tỉnh, thành từ Hà Nội đến Hồ Chí Minh. Sản phẩm hương trầm Hoành Kiều ở Quỳ Châu cũng đã được chứng nhận OCOP 3 sao. Còn chủ nhân, Lương Thị Nga vinh dự nhận giải nhất Cuộc thi “Ý tưởng, dự án khởi nghiệp trong thanh niên tỉnh Nghệ An năm 2023”.
Cơ sở sản xuất hương trầm Hoành Kiều thu hút 8 lao động thường xuyên - Ảnh: T.HNga cười rất tươi: Mỗi năm, doanh thu từ sản xuất hương trầm cũng trên dưới 1 tỷ đồng. Nhưng vui hơn là sản phẩm truyền thống của bà con người Thái đã được nhiều người biết đến, được tin dùng, tạo được việc làm thêm cho người lao động.
Tại cơ sở sản xuất hương trầm Hoành Kiều ở bản Kẻ Bọn, xã Quỳ Châu, thường xuyên có 8 lao động địa phương tham gia ở các khâu, từ chẻ nan, ngâm phơi nan, đến nhuộm chu hương, cắt đập nguyên liệu, trộn và cuốn hương…
Những tháng cao điểm của nghề làm hương, mỗi lao động bỏ túi trên dưới 10 triệu đồng. Chị Lương Thị Hồng, người dân bản Kẻ Bọn cho biết: Tôi là lao động thường xuyên tại cơ sở sản xuất hương trầm Hoành Kiều. Công việc ổn định, thu nhập cũng ổn định. Mình chịu khó một chút thì cuộc sống tốt hơn nhiều so với làm nương rẫy.
Nghề làm hương đòi hỏi sự tỉ mỉ, cẩn thận - Ảnh: T.HTheo lời Nga chia sẻ, nghề làm hương đòi hỏi sự tỉ mỉ, công việc lại kéo dài suốt cả năm. Từ tháng 2 đến tháng 4 âm lịch, người dân thường lên rừng chặt luồng, nứa về chẻ nhỏ, ngâm nước rồi phơi khô. Độ tháng 5, tháng 6 khi nắng to thì phơi nguyên liệu là rễ hương, bã mía, quế… Đến tháng 8 âm lịch, các cơ sở bắt đầu công đoạn cuốn hương, đóng gói chuẩn bị dịp tết. Tuy nhiên, cao điểm của nghề sản xuất hương trầm ở Quỳ Châu thường kéo dài từ tháng 10 âm lịch đến cuối tháng Chạp.
“Chất lượng quyết định bởi sự tỉ mỉ, cẩn trọng. Bí quyết làm nên sản phẩm hương trầm, chính là tỷ lệ pha trộn nguyên liệu và chất lượng nguyên liệu. Các khâu chuẩn bị nguyên liệu chu đáo, chỉn chu bao nhiêu thì chất lượng sản phẩm càng cao bấy nhiêu”, Nga bật mí.
Khách nước ngoài trải nghiệm cuốn hương trầm tại cơ sở sản xuất Hoành Kiều - Ảnh: T.H
Và chụp ảnh lưu niệm - Ảnh: T.HThăm cơ sở sản xuất hương trầm của Nga, mà cứ tấm tắc mãi không thôi. Cũng chính Nga, đã đặt một dấu chấm than để khẳng định mạnh mẽ cho một quyết tâm, một ý tưởng; hay nói đúng hơn là một start-up hiệu quả trên chính mảnh đất quê mình với nghề làm hương trầm truyền thống.