Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Sắc màu 54

Nhà văn Mã A Lềnh: "Người thợ chữ" đau đáu mang văn hóa đi xa

Ngọc Ánh - 17:58, 17/02/2022

Nửa thế kỷ sáng tác văn chương, nhà văn Mã A Lềnh đã có cả “gia tài” đồ sộ với 55 tập sách đủ thể loại từ bút ký, thơ, truyện ngắn, truyện thiếu nhi, nghiên cứu, sưu tầm... Tự nhận mình là “thợ chữ”, nhà văn của đồng bào Mông luôn đau đáu, tâm huyết mang văn hóa của dân tộc mình đi xa, hội nhập phát triển cùng các dân tộc anh em và quốc tế.

Chân dung nhà văn Mã A Lềnh (Ảnh nhân vật cung cấp)
Chân dung nhà văn Mã A Lềnh (Ảnh nhân vật cung cấp)

Người đàn ông gần cả cuộc đời trót “nặng gánh đèo bòng” với duyên nợ văn hóa dân tộc Mông là nhà văn Mã A Lềnh (sinh năm 1943). Trong số bạn văn thân tình của ông, có người gọi ông là Lão Mã, Mã Tiên Sinh hay Mã Vương. Có người trân trọng gọi là “thầy Lềnh” vì ông đã từng làm thầy giáo vùng cao và có cái vóc dáng người thầy. Một số bạn trẻ trong giới văn chương, thi ca lại thân mật gọi ông bằng “bố”. Tiếp xúc với ông, tôi cảm nhận “Lão Mã” là một người chính trực, thẳng thắn, phóng khoáng, giàu lòng trắc ẩn.

Sinh ra ở mảnh đất vùng cao Trung Chải, huyện Sa Pa (Lào Cai), từ ấu thơ, cậu bé Mã A Lềnh đã sớm chịu thiệt thòi vì mẹ mất sớm. Mặc dù bố cậu lúc ấy là Chủ tịch xã, nhưng kinh tế gia đình vô cùng khó khăn. Cậu bé Lềnh một buổi đi học, một buổi lên rừng đốn củi, chăn trâu, làm nương… Ngày ấy, ngôi nhà của cha con Mã A Lềnh ở chon von bên sườn núi, phía dưới có một quốc lộ đi qua. Chiều chiều, cậu bé Lềnh đứng từ sân nhà nhìn xuống con đường có xe ô tô chạy qua và thả hồn mơ ước một ngày nào đó được băng qua dãy núi, đặt chân đến Thủ đô Hà Nội xa xôi- nơi cậu mới chỉ mường tượng qua những trang sách.

Ruộng bậc thang ở Trung Chải- quê hương nhà văn Mã A Lềnh
Ruộng bậc thang ở Trung Chải- quê hương nhà văn Mã A Lềnh

Năm 1958, Mã A Lềnh được vào học tại Trường Thiếu nhi Miền núi tỉnh Lào Cai rồi trở thành thầy giáo dạy chữ cho học sinh trong làng ở vùng cao Trung Chải. Mỗi buổi lên lớp, thầy Lềnh luôn mang đến cho các em học sinh cả thế giới chuyện cổ tích khiến trò nào cũng mê say. Không chỉ giảng hay, thầy Lềnh còn hướng dẫn cho các em tăng gia sản xuất, khoanh đất làm vườn trồng rau cải, nuôi gà tại trường. Vào ngày cuối tuần, thầy cùng trò lại hăng hái lên rừng đốn củi để mang đi bán lấy tiền giúp đỡ các em học sinh nghèo…

Qua hơn chục năm dạy học, thầy Mã A Lềnh được điều động về công tác tại Phòng Giáo dục huyện Sa Pa, rồi Ty Giáo dục tỉnh Lao Cai (nay là Sở Giáo dục tỉnh Lào Cai) chuyên trách về vùng cao, sau đó chính thức gắn bó với nghiệp văn chương. “Xuống núi” an cư cùng gia đình tại TP. Lào Cai, trở thành “cư dân đô thị miền núi” nhưng đôi chân ông quanh năm bươn bả khắp các bản làng người Mông vùng Tây Bắc. Lúc ông dẫn đoàn làm phim của Đài Truyền hình Việt Nam vượt núi lên các bản làng người Mông để quay phim bộ tài liệu “Huyền tích Hmông” (phát hành năm 2008). Lúc một mình một tay nải lang thang đi gom nhặt những câu chuyện trong đời sống sinh hoạt của bà con dân bản để đưa vào trang viết. Lúc ông lại rong ruổi cùng các nhà khoa học đi điền dã, sưu tầm những phong tục, tập quán, lễ nghi văn hóa của cộng đồng người Mông để tập hợp thành cuốn sách “Tiếp cận văn hóa Hmông”- một công trình nghiên cứu dày công, tâm huyết của chính tác giả xuất bản năm 2014.

Sau những hành trình miệt mài qua các bản làng, Mã A Lềnh lại tranh thủ “xuôi tàu” về Thủ đô gặp các bạn văn. Lần gặp ông mới đây tại Hà Nội, ông bắt tay tôi thật chặt rồi bông đùa: “Mình vừa từ cõi chết trở về. Lão giời ghét nên giã cho một trận ốm thập tử nhất sinh rồi lão lại thương, chưa cho chết. Nợ đời, nợ văn vẫn còn nhiều lắm!”.

Nhà văn Mã A Lềnh và các em học sinh xã Trung Chải
Nhà văn Mã A Lềnh và các em học sinh xã Trung Chải

Hiện tại, Mã A Lềnh đã có một “gia tài” kha khá gồm hơn 30 cuốn sách đủ các thể loại, từ truyện, kí, thơ đến sách nghiên cứu, sách cho thiếu nhi. Ông viết song ngữ cả tiếng Mông lẫn tiếng Việt, với mục đích vừa để cho người dân tộc mình đọc, góp phần hội nhập và cũng vừa để quảng bá cho dân tộc mình với các dân tộc anh em. Ông trăn trở: “Chữ này sắp mất rồi. Chỉ còn vài người lưu giữ. Thôi, cứ viết, để kỷ niệm một thời…” Có lẽ chỉ những ai yêu dân tộc mình, thương dân tộc mình, hiểu đến tận gốc rễ ngọn nguồn dân tộc mình như ông mới làm được như thế.

Là nhà văn, lúc nào Mã A Lềnh cũng đau đáu hướng về văn hóa, cội nguồn dân tộc. Ông cần mẫn dốc hết sức, hết lòng đem nó đi xa. Đó là phận sự, là sứ mệnh của người con quê hương mà Mã A Lềnh ý thức rõ ràng. Ông hiểu rằng, nhà văn chính là một nhà văn hóa, nên phải tự trau dồi vốn hiểu biết về văn hóa dân tộc mình, quê hương mình để hội nhập nhưng không hòa tan. Trong các tác phẩm của mình, Mã A Lềnh đi sâu mô tả thế giới nội tâm của người miền núi, trong bối cảnh đổi thay của thời cuộc và trong quá trình tiếp cận với thế giới văn minh. Qua đó, người đọc dễ dàng hình dung ra không gian, tập tục rất lạ, rất độc đáo của người miền núi.

Tháng 7 vừa qua, nhà văn Mã A Lềnh vừa xuất bản tập bút kí mới nhất mang tên “Một vùng rực trời hoa gạo”. Tập bút kí dày 183 trang, với 25 bài viết, là những kí ức của nhà văn về một Lào Cai từ những năm đầu tái lập tỉnh đến khi đổi thay, phát triển từng ngày.

Ở tuổi 78, bút lực của ông vẫn dồi dào. Ông đã và tiếp tục viết bằng tất cả ngọn lửa đam mê, nhiệt huyết chảy ra từ trái tim. Ngọn lửa ấy không chỉ sưởi ấm trái tim cho cộng đồng người Mông qua những trang văn mà còn mang đến cho độc giả trong cả nước một bản sắc văn hóa Mông không thể trộn lẫn với các dân tộc khác. Những trang viết của ông còn gợi mở ra nhiều vấn đề cần quan tâm, khảo sát, nghiên cứu sâu khi triển khai thực hiện các chính sách định canh-định cư gắn với bảo tồn phát triển văn hóa dân tộc.

Nhà văn Mã A Lềnh ký tặng sách cho độc giả
Nhà văn Mã A Lềnh ký tặng sách cho độc giả

Một số tác phẩm của nhà văn Mã A Lềnh:

“Chuyện bây giờ mới kể” (truyện, 1996), “Rừng xanh” (truyện, 1997), “Tần ngần trước văn chương” (tạp luận, 1999), “Nhọc nhoài với ký” (ký, 2000), “Nàng Gua và Chàng Sóc” (truyện huyền thoại, 2001), “Chộn rộn đường xuân” (ký, 2005), “Làng mình” (truyện thiếu nhi, 2008); “Tiếp cận văn hóa Hmông”; “Một vùng rực trời hoa gạo” (Bút ký, 2021)

Giải thưởng: Tặng thưởng của Hội Nhà văn và Ủy ban Dân tộc, Giải thưởng của Ủy ban liên hiệp Hội Văn học - Nghệ thuật Việt Nam; Giải thưởng Phan Xi Păng; Giải thưởng của Hội VHNT các DTTS Việt Nam và tặng thưởng; Tác giả kịch bản của bộ phim tài liệu “Huyền tích H’mông”, tham gia Tuần lễ truyền hình Trung Quốc - Đông Nam Á - Nam Á lần thứ nhất.


Tin cùng chuyên mục
Kon Tum: Bảo tồn và phát huy giá trị kho tàng văn hóa dân gian

Kon Tum: Bảo tồn và phát huy giá trị kho tàng văn hóa dân gian

Kon Tum vùng đa dạng và phong phú về bản sắc văn hóa, với 43 dân tộc anh em cùng sinh sống, trong đó, có 7 DTTS tại chỗ gồm: Ba Na, Xơ Đăng, Gié Triêng, Gia Rai, Brâu, Rơ Măm, Hrê. Cộng đồng các DTTS tại chỗ trên địa bàn đang sở hữu một kho tàng văn hóa dân gian vô cùng phong phú, sinh động…