Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Gương sáng

Những dấu chân đi qua, hạnh phúc ở lại

Ngọc Thu - 10:28, 14/03/2025

Đó nhận xét của nhiều người về chị Kpuih H’Hoa (SN 1977, Chi hội trưởng Phụ nữ làng Tung, xã Ia Nan, huyện Đức Cơ, Gia Lai). Trong suốt nhiều năm qua, dấu chân chị đã in lên khắp những con đường làng nơi miền biên viễn để tuyên truyền hội viên phụ nữ thay đổi tư duy, xóa bỏ tập tục lạc hậu, chung tay xây dựng cuộc sống ấm no, bảo vệ sự bình yên của buôn làng.

Chị Kpuih H’Hoa thường xuyên trao đổi với cán bộ Đồn Biên phòng Ia Nan để hướng dẫn, tuyên truyền người dân thay đổi nếp nghĩ cách làm, nâng cao cuộc sống
Chị Kpuih H’Hoa thường xuyên trao đổi với cán bộ Đồn Biên phòng Ia Nan để hướng dẫn, tuyên truyền người dân thay đổi nếp nghĩ cách làm, nâng cao cuộc sống

Xoá bỏ hủ tục, thay đổi cuộc sống dân làng

Tại làng Tung có hơn 90% là đồng bào Gia Rai sinh sống. Những năm qua, tình trạng tảo hôn vẫn diễn ra âm ỉ và để lại những câu chuyện buồn dai dẳng. Chỉ cần “ưng cái bụng, vừa con mắt” là có thể cưới nhau dù vẫn chưa đủ tuổi kết hôn. Vì thế, cái nghèo mãi đeo bám, nhiều đứa trẻ đang tuổi ăn, tuổi lớn đã làm mẹ, rồi bỏ học để mưu sinh. Chỉ tính riêng năm 2020, cả làng đã có 12 trường hợp tảo hôn. Trước thực trạng đó, chị Hoa luôn trăn trở để làm sao đẩy lùi được vấn nạn này.

Mới đây, em Ra Lan N. sinh năm 2010 đã quen một bạn trai xã bên cạnh thông qua mạng xã hội. Gặp nhau, 2 người đã “ưng cái bụng” rồi về hối thúc gia đình cưới. Biết tin, chị Hoa đã nhanh chóng cùng chính quyền, đoàn thể, địa phương, chi bộ thôn làng đến nhà tìm hiểu, giải thích, động viên, kịp thời ngăn chặn hai gia đình tổ chức đám cưới.

Chị Hoa tham gia "Tổ truyền thông cộng đồng" tích cực tuyên truyền, vận động người dân xóa bỏ hủ tục, phòng chống tảo hôn
Chị Hoa tham gia "Tổ truyền thông cộng đồng" tích cực tuyên truyền, vận động người dân xóa bỏ hủ tục, phòng chống tảo hôn

Chị Hoa chia sẻ: Chúng tôi triển khai nhiều hình thức tuyên truyền, từ các nhóm zalo đến việc lồng ghép nội dung tuyên truyền tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống tại các buổi họp thôn làng, sinh hoạt định kỳ của các hội, đoàn thể.

Những câu chuyện về tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống liên tục được tuyên truyền đến từng gia đình. Thậm chí, dùng biện pháp mạnh khi gia đình có người vi phạm sẽ chịu phạt theo hương ước, người dân trong làng sẽ không ai đi dự đám cưới. 

Không nỡ nhìn chị em khổ, các cháu gái mất đi tương lai, chị Hoa đã kiên trì tuyên truyền, vận động, kịp thời ngăn chặn được rất nhiều trường hợp có ý định tảo hôn trong làng. Trường hợp em N. mới đây, sau khi được tuyên truyền, vận động em và gia đình đã hiểu ra, việc tảo hôn là vi phạm pháp luật; đồng thời sẽ tạo ra nhiều hệ lụy sau này. Hiện nay em N. đã trở lại trường học. Nhờ sự nỗ lực, quyết tâm của chị Hoa, đến nay, làng Tung chỉ còn 2 trường hợp tảo hôn.

Nhằm nâng cao kiến thức, quyền làm chủ kinh tế cho phụ nữ trong thời kỳ mới, chị Kpuih H’Hoa đã hướng dẫn cho dân làng thay đổi cơ cấu cây trồng, phát triển kinh tế
Nhằm nâng cao kiến thức, quyền làm chủ kinh tế cho phụ nữ trong thời kỳ mới, chị Kpuih H’Hoa đã hướng dẫn cho dân làng thay đổi cơ cấu cây trồng, phát triển kinh tế

Chị Hoa không nhớ hết mình đã bao nhiêu lần đi tuyên truyền, vận động bà con. Chỉ biết rằng, mỗi khi có việc đột xuất hay có những mâu thuẫn phát sinh, chị luôn có mặt kịp thời. Đặc biệt từ khi tham gia "Tổ truyền thông cộng đồng" làng Tung chị càng có điều kiện để tuyên truyền cho chị em phụ nữ thay đổi nếp nghĩ cách làm, tự tin thể hiện bản thân, xóa bỏ rào cản định kiến giới và khuôn mẫu giới, xây dựng cuộc sống văn minh hơn

Chị Rah Lan H’Sên (làng Tung, xã Ia Nan, huyện Đức Cơ) tâm sự: Được chị Hoa thường xuyên tuyên truyền, mình biết được những thông tin quan trọng về sức khỏe sinh sản/sức khỏe tình dục, tác hại của tảo hôn và mang thai ngoài ý muốn. Mình cũng nói lại với mọi người thân để mọi người cùng nâng cao nhận thức. Điều đó không chỉ quan trọng với hiện tại mà còn là sự chuẩn bị cho thế hệ tương lai.

Tích cực tham gia bảo vệ an ninh biên giới

Làng Tung có đường biên tiếp giáp với nước bạn Campuchia. Trước đây, tình trạng người dân vi phạm các quy định về xuất, nhập và quá cảnh; hoạt động của các loại tội phạm vận chuyển, tàng trữ trái phép hàng cấm còn diễn biến phức tạp...

Những năm gần đây, phong trào tự quản về đường biên, mốc giới và an ninh, trật tự được đông đảo quần chúng Nhân dân tham gia, trật tự, an ninh thôn làng nhờ đó cơ bản ổn định và được giữ vững. Có được kết quả đó phải kể đến sự nhiệt tình và tinh thần trách nhiệm của chị chị Kpuih H’Hoa.

 Chị H’Hoa thường xuyên cùng chính quyền địa phương, ban ngành đoàn thể, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ia Nan tổ chức tuyên truyền chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước cho người dân khu vực biên giới
Chị H’Hoa thường xuyên cùng chính quyền địa phương, ban, ngành, đoàn thể, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ia Nan tổ chức tuyên truyền chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước cho người dân khu vực biên giới

Thiếu tá Rơ Châm Vắt - Đội trưởng Trinh sát, Đồn Biên phòng Ia Nan thông tin: Chị H’Hoa là một trong những thành viên tích cực của Câu lạc bộ “Phụ nữ tự quản đường biên, cột mốc, dấu hiệu đường biên giới” của Hội Liên hiệp Phụ nữ xã. Chị thường xuyên cùng với cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ia Nan tổ chức họp thôn làng, dòng họ nhằm tuyên truyền, phổ biến các chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, trong đó có việc bảo vệ đường biên, cột mốc, an ninh biên giới.

Với những đóng góp tích cực của chị cho người dân, thôn làng vùng biên giới, năm 2024 chị Kpuih H’Hoa đã vinh dự được Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng trao tặng Kỷ niệm chương “Vì chủ quyền an ninh biên giới Tổ quốc”. Người dân làng Tung cũng như vùng biên giới xã Ia Nan luôn dành cho chị Hoa tình cảm quý mến, trân trọng, coi chị là như người thân trong gia đình.

Tin cùng chuyên mục
Sản phẩm thổ cẩm của cô gái Hrê ở Làng Teng được quảng bá ở nhiều nước

Sản phẩm thổ cẩm của cô gái Hrê ở Làng Teng được quảng bá ở nhiều nước

Mang trong mình khát vọng giữ cho nghề dệt thổ cẩm truyền thống của cha ông mãi trường tồn, từ 12 tuổi cô gái Phạm Thị Y Hòa (34 tuổi), dân tộc Hrê ở thôn Làng Teng, xã Ba Thành, huyện Ba Tơ (Quảng Ngãi) đã theo mẹ, theo bà học nghề. Qua bao năm tháng dày công học nghề cùng với sự sáng tạo, nhanh nhạy nắm bắt thị hiếu khách hàng, Y Hòa đã làm ra được nhiều loại sản phẩm từ thổ cẩm, đáp ứng nhu cầu thị trường thu hút được nhiều khách hàng. Đặc biệt, thổ cẩm làng Teng của Y Hòa cũng đã được quảng bá ra thế giới...