Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Sắc màu 54

Những đôi tay mềm giữ nhịp chiêng ngân

Tiêu Dao - 4 giờ trước

Vượt qua định kiến của những luật tục, những tay chiêng nữ đã làm nên bản sắc văn hóa dân tộc Ba Na, góp phần giữ gìn kho báu của cha ông giữa nhịp điệu thời gian. Nhiều đội chiêng nữ ở Tơ Tung đã “mang chiêng đi đánh xứ người,khiến nhiều người nể phục.

Xã Tơ Tung, tỉnh Gia Lai có nhiều đội cồng chiêng nữ, thường xuyên tham gia tại các lễ hội, Festival
Xã Tơ Tung, tỉnh Gia Lai có nhiều đội cồng chiêng nữ, thường xuyên tham gia tại các lễ hội, Festival

Dưới cánh rừng Đông Trường Sơn

Xã Tơ Tung, tỉnh Gia Lai từng có ngôi làng kháng chiến S’tơ lừng danh của Bok Núp trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước, những tên đất, tên người sớm nổi tiếng cùng tiểu thuyết “Đất nước đứng lên” của nhà văn Nguyên Ngọc. Tơ Tung có những điều rất đặc biệt của Tây Nguyên. Đây là nơi đường Đông Trường Sơn đi qua, bây giờ sau sáp nhập gồm cả xã Tơ Tung và xã Kông Lơng Khơng cũ mang bản sắc dân tộc Ba Na từ ngàn đời. Người Ba Na ở Tơ Tung đang vươn lên phát triển, gìn giữ những di sản của cha ông để lại, mà cồng chiêng như báu vật truyền đời của đồng bào nơi đây.

Xã Tơ Tung có những ngôi làng có nhiều đội cồng chiêng ở đủ các lứa tuổi, như làng Mơ Hra Đáp có 5 đội cồng chiêng với hơn 60 thành viên, trong đó có 2 đội cồng chiêng “nhí”. Hay đội cồng chiêng làng K’giang có 45 thành viên. Đội cồng chiêng làng S’tơr có hơn 40 thành viên, đội cồng chiêng làng Leng có gần 60 thành viên... Nhưng có một điều đặc biệt, có rất nhiều đội cồng chiêng toàn là nữ giới. Họ được tập hợp lại và vượt qua những định kiến, vượt qua những quy định của luật tục bao đời để góp phần giữ gìn kho báu của cha ông.

Không chỉ nam giới, những tay chiêng nữ ở xã Tơ Tung cũng góp phần tạo nên bản sắc văn hóa, góp phần giữ gìn kho báu của cha ông
Không chỉ nam giới, những tay chiêng nữ ở xã Tơ Tung cũng góp phần tạo nên bản sắc văn hóa, góp phần giữ gìn kho báu của cha ông

Theo tập tục của người Ba Na, phụ nữ không được đánh cồng chiêng, việc này chỉ có đàn ông khỏe mạnh trong làng đảm nhiệm. Thế nhưng thời gian qua, sự tham gia của các tay chiêng nữ đã được mọi người đón nhận và được nhân rộng ở nhiều nơi. Tuy không mạnh mẽ như các tay chiêng nam, nhưng chính sự mềm mại, uyển chuyển trong cách chơi đã tạo nên nét thu hút riêng của những tay chiêng nữ. 

Tiếng chiêng cất lên từ những đôi tay nữ giới cũng trầm hùng, tha thiết như nhịp chân con hoẵng, con nai chầm chậm bên suối, hay tiếng thác nước đổ dồn dập xuống bờ đá sông Ba, cũng có khi thủ thỉ như lời người con gái tiễn người con trai bước chân đi bảo vệ buôn làng.

Nhằm bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa cồng chiêng, từ năm 2023, UBND tỉnh Gia Lai đã triển khai Đề án “Bảo tồn, phát huy giá trị di sản Không gian văn hóa cồng chiêng Gia Lai giai đoạn 2023 - 2025”. Đề án góp phần gìn giữ bản sắc văn hóa của các dân tộc Ba Na, Gia Rai ở Gia Lai nói riêng, vùng Tây Nguyên nói chung, đồng thời đóng góp vào việc bảo tồn và phát huy sự đa dạng văn hóa các dân tộc Việt Nam.

Ở trong các buôn làng như làng S’tơr, làng Leng, làng K’giang, làng Mơ Hra Đáp của Tơ Tung, người truyền dạy cồng chiêng là các già làng. Những già làng tập hợp nhiều phụ nữ lại, dạy họ cách mang chiêng, cách chơi chiêng, cách phối nhịp cùng nhau. Một bộ chiêng của người Ba Na thường có 6 - 12 chiếc, mỗi chiếc lại có âm thanh khác nhau, nhưng khi tất cả cùng hòa quyện sẽ tạo ra giai điệu độc đáo. Chính vì thế, các tay chiêng phải phối hợp với nhau thật nhuần nhuyễn, mỗi nhịp chiêng đều phải được tập luyện dài ngày.

Già làng Đinh Mưnh làng Mơ Hra Đáp cho biết, buổi tối hoặc các ngày cuối tuần, già thường tập trung phụ nữ ở khu vực nhà rông để dạy chiêng, xoang. Các thành viên đội cồng chiêng nữ được già chỉ bảo, truyền dạy từ nhiều năm nay.

Cồng chiêng được đánh trong tất cả các dịp lễ hội quan trọng như: Lễ mừng lúa mới, lễ cúng bến nước, lễ cưới, lễ bỏ mả... Mỗi lễ hội khác nhau, các đội sẽ đánh những bài cồng chiêng khác nhau, có ý nghĩa riêng, thể hiện lòng tôn kính với thần linh, thiên nhiên hoặc cầu mong bình an, mùa màng bội thu. 

Sau mỗi buổi lên nương rẫy, chị em phụ nữ trong đội chiêng lại tập hợp cùng nhau để tập các bài chiêng. Nhiều đội chiêng có cả ba thế hệ cùng tham gian như đội chiêng nữ làng K’giang. Trong đó nữ Nghệ nhân Ưu tú Đinh Thị Hiền với 3 cô con gái gồm Đinh Thị Hái, Đinh Thị Hằng, Đinh Thị Bem đều là những tay chiêng “cứng”.

Đội chiêng nữ làng K’giang với nhiều thành viên ở các lứa tuổi khác nhau
Đội chiêng nữ làng K’giang với nhiều thành viên ở các lứa tuổi khác nhau

Tay mềm giữ nhịp chiêng ngân

Sự tham gia của nữ giới đã mang đến sức sống và màu sắc mới cho cồng chiêng, góp phần trong công cuộc bảo tồn và phát huy giá trị di sản cồng chiêng Tây Nguyên. Chỉ tính tại Gia Lai, đến nay, toàn tỉnh đã phát triển được hơn 40 đội chiêng nữ với hàng ngàn phụ nữ Ba Na, Gia Rai tham gia. 

Không chỉ góp phần sôi động, độc đáo trong các buổi trình diễn ngày hội, ngày lễ của làng, chị em tham gia biểu diễn cồng chiêng còn góp phần bảo tồn văn hóa dân tộc. Nhiều đội cồng chiêng nữ cũng đã mạnh dạn tham gia các chương trình như “Cồng chiêng cuối tuần” ở phố thị, các Festival cồng chiêng Tây Nguyên, trong các Ngày hội văn hóa các dân tộc trong và ngoài tỉnh. Nhờ những đóng góp đó, công tác bảo tồn các giá trị văn hóa được phát huy mạnh mẽ.

Bên cạnh đó, Tơ Tung cũng mang cồng chiêng phục vụ du lịch. Đây cũng là nguồn lực quan trọng, góp phần bảo tồn và phát triển du lịch cộng đồng.

Sự cộng hưởng của bản sắc văn hóa với vẻ đẹp sơn nữ tạo nên sự độc đáo, quyến rũ riêng cho những bản hòa tấu cồng chiêng
Sự cộng hưởng của bản sắc văn hóa với vẻ đẹp sơn nữ tạo nên sự độc đáo, quyến rũ riêng cho những bản hòa tấu cồng chiêng

Ông Lê Thanh Sơn, Chủ tịch UBND xã Tơ Tung chia sẻ, những làng du lịch cộng đồng như Làng kháng chiến S’tơ, Làng du lịch cộng đồng Mơ Hra Đáp, mô hình du lịch sinh thái ở làng K’giang đã phát huy giá trị của cồng chiêng, giúp các đội chiêng tạo ra thu nhập từ chính di sản của mình. 

Cồng chiêng đã góp phần phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết việc làm, nâng cao đời sống tinh thần và vật chất cho người dân địa phương, đúng với phương châm “lấy di sản nuôi di sản”.

Tin cùng chuyên mục
Phum sóc Khmer hối hả tập luyện cho hội đua ghe Ngo lớn nhất năm

Phum sóc Khmer hối hả tập luyện cho hội đua ghe Ngo lớn nhất năm

Khắp phum sóc của đồng bào Khmer tại Cần Thơ hiện đang rộn vang tiếng reo hò, hòa lẫn âm thanh mái chèo khua nước của các đội đua chuẩn bị cho lễ hội Óoc Om Bóc - đua ghe Ngo năm 2025.