Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Sắc màu 54

Những người giữ nghề truyền thống ở vùng cao

T.Nhân – H.Trường - 06:35, 31/08/2025

Không chỉ là “cầu nối” đưa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với người dân, những già làng, nghệ nhân, Người có uy tín ở vùng cao Đà Nẵng đang miệt mài giữ gìn và phát huy nghề truyền thống của đồng bào DTTS trước nguy cơ mai một.

Già Phong Nhấp thực hiện công đoạn đan gùi truyền thống của đồng bào Gié Triêng. Ảnh Huy Trường
Già Phong Nhấp thực hiện công đoạn đan gùi truyền thống của đồng bào Gié Triêng. Ảnh Huy Trường

Giữ nghề từ ký ức cha ông

Hơn 20 năm gắn bó với nghề đan mây tre, già Arất Cước, Người có uy tín ở xã Đông Giang không còn nhớ nổi mình đã làm ra bao nhiêu sản phẩm, bán đi bao nhiêu chiếc giỏ, gùi, nia hay mủng... Già chỉ nhớ, lúc mười mấy tuổi đã theo các cô, bác trong làng để học nghề.

“Ngày xưa, hầu hết trai làng đều biết đan lát. Bởi đây không chỉ là cái nghề của cha ông để lại, mà trai giỏi nghề thì thường được nhiều cô gái để ý và thương lấy làm chồng. Việc biếu tặng nhau chiếc giỏ, rổ tre, hay chiếc gùi trở thành nét đẹp văn hóa của người dân trong làng”, già Cước nói.

Cũng theo già Cước, việc đan gùi, đan giỏ, hay mâm tre đều không khó, cái cần là tính tỉ mỉ và chịu khó thì sẽ có nhiều sản phẩm đẹp. Tuy nhiên, khó nhất là chuyện đầu ra sản phẩm. “Cái khó ló cái khôn”, những người còn giữ nghề như già Cước hiện nay không chỉ đơn thuần là làm ra những sản phẩm phục vụ sinh hoạt thường ngày, mà biến tấu thành những đồ vật trang trí, quà lưu niệm để bán cho du khách.

Câu chuyện phát huy nghề truyền thống lên một tầm cao mới của già Bhling Blóo, Người có uy tín ở xã Sông Kôn là minh chứng cho sự sáng tạo để phù hợp với xu thế hiện đại. Hiện nay, các sản phẩm của ông làm ra không chỉ người dân địa phương mua về sử dụng, mà nhiều khách sạn, nhà hàng cũng đặt hàng để sử dụng trang trí.

 Giỏ xách, ví, hộp đựng nữ trang… là một trong những sản phẩm mới mà già Bhling Blóo tạo ra để phát huy nghề truyền thống đan lát. Ảnh Huy Trường
Giỏ xách, ví, hộp đựng nữ trang… là một trong những sản phẩm mới mà già Bhling Blóo tạo ra để phát huy nghề truyền thống đan lát. Ảnh Huy Trường

Già Bhling Blóo chia sẻ: Muốn sản phẩm bán được, mình phải tìm tòi và làm ra những sản phẩm độc lạ để thu hút khách hàng. Bên cạnh làm gùi, làm nong, nia, tôi cũng tạo ra ví mây, giỏ xách mây để bán cho khách du lịch. Như thế vừa giữ nghề, vừa có thu nhập.

Phát huy làng nghề truyền thống gắn với du lịch không còn câu chuyện mới mẻ đối với người dân vùng cao. Trong một chuyến công tác tại xã biên giới Đắc Pring với Đoàn công tác của Sở Văn hoá - Thể thao và Du lịch Đà Nẵng, chúng tôi được đắm chìm trong tiếng lách cách của khung dệt, cùng đôi bàn tay thoăn thoắt của những nghệ nhân đan lát người Gié Triêng.

Trong ngôi nhà sàn truyền thống, Người có uy tín Phong Nhấp (69 tuổi) đang miệt mài với chiếc gùi mây của mình. Đôi tay già thoăn thoắt trên từng đường nan, nếp rút. “Ngày xưa mà đan gùi giỏi, thì nhiều cô gái ưng lắm. Đây cũng là một trong những cách để tìm vợ của trai làng ngày trước”, già cười nói.

Già Nhấp học nghề đan lát từ cha và thành thạo nghề từ lúc tuổi đôi mươi. Với ông, nếu đầy đủ nguyên liệu thì việc hoàn thành một chiếc gùi chỉ mất thời gian hơn một ngày. Với giá bán khoảng 500.000 - 700.000 đồng mỗi cái, mỗi tháng ông cũng kiếm được vài triệu đồng. Ngoài bán sản phẩm mình làm ra, già Nhấp còn tham gia biểu diễn làm gùi ở các lễ hội, sự kiện lớn nhỏ của địa phương.

Già Phong Nhấp miệt mài giữ nghề đan lát. (Ảnh Huy Trường)
Già Phong Nhấp miệt mài giữ nghề đan lát. (Ảnh Huy Trường)

Phát huy nghề truyền thống gắn với du lịch

Ngược về làng Mường ở xã Trà My, những ngày này, du khách đến điểm du lịch Suối Mường ngày càng nhiều. Tận dụng cơ hội này, bà con vùng đồng bào DTTS ở Trà My đã bắt nhịp để đưa các dịch vụ du lịch gắn với văn hoá bản địa đến khách du lịch gần xa.

Ông Đỗ Văn Quyên, Người có uy tín trong cộng đồng dân tộc Mường, xã Trà My cho biết, nhờ du lịch cộng đồng phát triển nên bà con cũng có thêm thu nhập bên cạnh công việc nương rẫy. Như bản thân ông, cũng bán được nhiều quà lưu niệm từ sản phẩm mây đan, hay những choé rượu cần thơm ngon của gia đình.

Già Arất Cước giữ lửa nghề đan lát truyền thống của đồng bào Cơ Tu. (Ảnh Huy Trường)
Già Arất Cước giữ lửa nghề đan lát truyền thống của đồng bào Cơ Tu. (Ảnh Huy Trường)

“Họ đến du lịch, đến các điểm checkin, tắm suối, thưởng thức ẩm thực đặc trưng của địa phương, rồi ghé thăm các làng nghề truyền thống như dệt thổ cẩm, nghề đan lát. Mình làm cho họ xem, rồi một số người mua những sản phẩm nhỏ gọn như gùi, giỏ đựng cá, rổ nhỏ về làm quà”, ông Quyên nói.

Nhờ có đầu ra, nên các lớp tập huấn, dạy nghề truyền thống được địa phương đẩy mạnh triển khai. Trong thời gian qua, hàng chục lớp tập huấn được địa phương tổ chức, những người giỏi nghề như ông Quyên thường là người đứng lớp trực tiếp hướng dẫn.

Nghệ nhân Bhling Blóo, Người có uy tín ở Sông Kôn không ngừng sáng tạo những sản phẩm độc đáo, mẫu mã đẹp để đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng. (Ảnh Huy Trường)
Nghệ nhân Bhling Blóo, Người có uy tín ở Sông Kôn không ngừng sáng tạo những sản phẩm độc đáo, mẫu mã đẹp để đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng. (Ảnh Huy Trường)

Ông Đặng Tấn Giản, Phó Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo TP. Đà Nẵng cho biết: Thời gian qua, địa phương đã triển khai nhiều giải pháp nhằm giữ gìn và củng cố nội lực của các nghề và làng nghề truyền thống tại các làng đồng bào DTTS. Tuy nhiên, bên cạnh sự nỗ lực của các cấp chính quyền và người dân địa phương thì vẫn cần sự hỗ trợ từ các cá nhân, cộng đồng và doanh nghiệp giúp nghề truyền thống phát triển.

“Sắp tới, địa phương tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu sản phẩm nghề truyền thống cho khách du lịch qua các kênh truyền thông, mạng xã hội để sản phẩm nghề truyền thống không chỉ được bảo tồn mà còn phát huy giá trị, góp phần phát triển kinh tế bền vững trong vùng đồng bào DTTS và miền núi”, ông Giản thông tin thêm.