Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Xã hội

Những người kể chuyện bằng trái tim nhiệt huyết

Mỹ Dung - 5 giờ trước

Giữa núi rừng trùng điệp của Ba Chẽ, Bình Liêu,Tiên Yên... nơi những con dốc nối tiếp nhau như chẳng có điểm dừng vẫn có những bước chân đều đặn, bền bỉ của những “phóng viên vùng cao”. Không chỉ đưa tin, họ là những người kể chuyện bản làng bằng cả trái tim nhiệt huyết.

Trời mưa tầm tã, đường đất đỏ trơn trượt, chiếc xe máy cà tàng rung lên bần bật qua từng ổ gà, ổ voi. Chị La Thị Lành, cán bộ Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện Bình Liêu không đếm nổi bao lần mình phải đi qua những cung đường như thế để ghi lại câu chuyện của bà con nơi vùng sâu, vùng xa.

Là người con dân tộc Tày, sinh ra và lớn lên giữa núi rừng, chị hiểu hơn ai hết từng vất vả đời thường của đồng bào. Cũng vì thế, làm báo với chị không chỉ là công việc mà là một hành trình gắn bó đầy tâm huyết.

“Năm 2018, khi đang mang thai tháng thứ 7, tôi cùng đồng nghiệp vẫn phải vào thôn Sam Quang, xã Đồng Tâm. Đường lầy lội, trơn trượt, đi bộ phải bấm chân vào dép cho khỏi ngã. Xe máy thì lạch cạch qua đoạn gập ghềnh, tưởng bánh xe sắp rời ra. Nhưng chính những lần đi như vậy khiến tôi càng thêm trân trọng câu chuyện của người dân, càng muốn viết nhiều hơn để mong góp phần thay đổi cuộc sống ở đây,” chị Lành chia sẻ.

Anh Phạm Ngọc Lợi, cán bộ Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện Ba Chẽ tác nghiệp
Anh Phạm Ngọc Lợi, cán bộ Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện Ba Chẽ tác nghiệp

Không riêng gì Bình Liêu, nhiều phóng viên tại các huyện vùng cao như Đầm Hà, Ba Chẽ… cũng đang ngày ngày đối diện với thử thách từ điều kiện cơ sở vật chất thiếu thốn đến kết nối thông tin chập chờn. Có khi, để gửi một bản tin dài chỉ vài phút, họ phải chạy xe hàng chục cây số đến điểm có sóng 3G, ngồi giữa rừng núi gió lộng, bật laptop truyền file, rồi lặng lẽ quay về.

Anh Phạm Ngọc Lợi, dân tộc Tày, công tác tại Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện Ba Chẽ kể: “Có những hôm trời tối mịt mới quay xong, chưa kịp dựng clip đã phải tìm nơi có sóng. Mình ngồi giữa chợ đã tan, mưa lạnh tạt ngang mặt, chỉ mong file báo cáo gửi đi kịp trước khi mất điện. Lúc ấy, không nghĩ gì nhiều, chỉ thấy mình đang làm điều cần làm”.

Làm báo vùng cao là vậy. Không trường quay hiện đại, không tác nghiệp quốc tế, nhưng có những tấm lòng “cắm rễ” nơi rừng núi, sẵn sàng đi bộ cả ngày chỉ để ghi lại vài phút phỏng vấn chân thực. Những khung hình rung nhẹ, giọng nói đôi khi lẫn tiếng gió rừng, chính là hơi thở thật của cuộc sống vùng cao được mang về xuôi.

Giữa những vất vả ấy, điều khiến các “phóng viên vùng cao” gắn bó không hẳn vì đồng lương vốn còn khiêm tốn mà bởi tình cảm và sự tin tưởng của người dân. Anh Trần Văn Hoàn, cán bộ Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện Tiên Yên cho biết: “Không ít lần có cơ hội và ý định chuyển công tác về miền xuôi. Nhưng chính tình cảm, sự gửi gắm của bà con vùng cao đã níu bước chân những thanh niên trẻ như tôi”, anh Hoàn nói.

Chính từ sự gắn bó đó, họ trở thành người kể chuyện bằng cả trái tim. Họ không chỉ đưa tin mà còn lan tỏa hình ảnh các dân tộc như Dao, Sán Chỉ, Tày… tới cộng đồng rộng lớn hơn. Bằng đôi chân trần, đôi tai lắng nghe và trái tim đồng cảm, họ đưa chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đến với từng nóc nhà, từng mái ngói đơn sơ, giúp người dân hiểu, tin và cùng hành động. Nhờ những bài viết, thước phim của họ, các lễ hội, nét văn hóa truyền thống… được gìn giữ và hồi sinh giữa nhịp sống hiện đại.


Tin cùng chuyên mục