“Cây đại thụ” giữa bản làng
Sáng sớm ở Đông Giang, sương còn vương trên mái nhà Gươl, bảng lảng theo triền núi. Con đường đất đỏ dẫn vào làng in dấu chân người đi sớm. Giữa không gian tĩnh lặng của núi rừng, chúng tôi tìm đến nhà già Clâu Nhím - người được bà con nhắc đến với sự trân trọng như một “kho báu sống” của làng.
Từ đầu con dốc dẫn lên nhà, tiếng khèn đã vang vọng, khi trầm khi bổng, len qua tán cây, hòa vào không gian yên ả của đại ngàn. Trước hiên nhà Gươl, già Nhím say sưa trong điệu khèn do chính mình chế tác. Đôi tay thoăn thoắt, bước chân nhún theo nhịp, ánh mắt ánh lên niềm say mê.
Nâng chiếc khèn trên tay, ông cười hiền nói: “Khèn này mình tự làm hết, từ chọn tre, đục lỗ đến chỉnh âm. Sai một chút là tiếng không đúng”. Với ông, làm nhạc cụ không chỉ cần sự khéo léo mà còn phải hiểu âm thanh của núi rừng, nhịp sống của người Cơ Tu để “thổi” được cái hồn vào từng giai điệu.
Người có uy tín Đinh Văn Nghĩa giới thiệu về trống của người Cơ TuTrong căn nhà nhỏ của ông, hàng chục loại nhạc cụ như trống, cồng chiêng, tù và, đinh tút… được treo ngay ngắn. Bên cạnh là gùi và nhiều vật dụng truyền thống do chính tay ông chế tác. Không gian ấy như một “kho ký ức” của núi rừng.
Nhiều năm qua, già Nhím lặn lội qua các bản làng để gặp gỡ nghệ nhân, học hỏi và sưu tầm những điệu nhạc cổ. Điều khiến ông trăn trở nhất không phải mình biểu diễn được bao nhiêu nhạc cụ, mà là còn bao nhiêu người trẻ muốn học.
“Có mấy đứa nhỏ hay ghé vào học, mình chỉ bảo từng chút. Từ thổi khèn, đánh cồng chiêng đến tiếng tù và vang vọng mỗi buổi chiều. Giờ mình cũng có tuổi rồi, nếu không truyền dạy thì sau này ai làm, ai thổi”, già Nhím bộc bạch.
Già Mạc Văn Min luôn trăn trở bảo tồn nói lý, hát lý của người Cơ Tu“Truyền lửa” cho thế hệ trẻ
Rời Đông Giang, chúng tôi đến Sông Vàng, nơi những cánh rừng già vẫn ôm trọn các bản làng. Trong căn nhà Gươl do gia đình gìn giữ, ông Đinh Văn Nghĩa, Người có uy tín ở thôn Tống Coói đang cẩn thận lau từng chiếc trống. Thỉnh thoảng ông gõ thử vài nhịp, âm thanh vang xa giữa núi rừng.
Những chiếc trống được treo trang trọng trong nhà Gươl như lưu giữ nhịp điệu của bao mùa lễ hội. Ông Nghĩa cho biết, toàn bộ số nhạc cụ và nhiều vật dụng truyền thống ở đây do bố vợ ông - nghệ nhân Y Kông dày công chế tác, gìn giữ.
“Trống lớn dùng trong đám hiếu hỷ, trống nhỏ phục vụ lễ hội. Nhưng quan trọng nhất là khi cả dàn trống hòa nhịp, đó chính là linh hồn kết nối cộng đồng”, ông chia sẻ.
Là con rể của một nghệ nhân, ông Nghĩa được truyền dạy nghề làm trống, tạc tượng từ sớm. Điều ông mong mỏi nhất là có một không gian chung để cộng đồng cùng gìn giữ văn hóa.
Người có uy tín Clâu Nhím được xem là cây đại thụ trong văn hóa của đồng bào Cơ TuChiều xuống trên Sông Vàng, trong căn nhà nhỏ cuối thôn, già Mạc Văn Min vẫn lặng lẽ ghi chép lại những câu nói lý, hát lý của người Cơ Tu. Trước đây là Người có uy tín của làng, nay sức khỏe yếu đi, ông dành phần lớn thời gian để phục dựng lại những gì từng nghe, từng biết.
“Nói lý, hát lý không chỉ để vui. Xưa người ta dùng để dạy nhau cách sống, cách làm người. Mỗi câu lý đều mang một ý nghĩa riêng”, ông nói.
Sợ những giá trị ấy mai một, ông tìm gặp các bậc cao niên, hỏi lại từng câu, từng điệu. Những trang sổ cũ đã ngả màu vẫn kín chữ viết tay - nơi ông lưu giữ ký ức văn hóa của dân tộc mình.
Theo ông Lê Văn Tư, Chủ tịch UBND xã Sông Vàng, bên cạnh vai trò tuyên truyền chủ trương, chính sách, đội ngũ già làng, Người có uy tín còn là những nghệ nhân, những “người giữ hồn” văn hóa Cơ Tu.
Giữa dòng chảy hiện đại, khi nhiều giá trị truyền thống đứng trước nguy cơ phai nhạt, họ vẫn lặng lẽ gìn giữ và trao truyền, để văn hóa Cơ Tu không chỉ còn trong ký ức mà tiếp tục sống trong từng nếp nhà, từng nhịp thở của đại ngàn Trường Sơn.