Tuổi trẻ miền núi vui Tết Độc lậpTôi lớn lên trong những mùa Tết ấy, mang theo ký ức về mùi khói bếp bảng lảng, tiếng trẻ con gọi nhau í ới, và nhịp bước rộn ràng trên con đường đất đỏ. Không ai nhớ rõ ai là người khởi xướng, cũng chẳng ai ghi chép lại, chỉ biết rằng đó là ngày đất nước trọn vẹn độc lập, và đồng bào gửi gắm niềm vui, lòng biết ơn tới Đảng, tới Bác Hồ và những Anh hùng liệt sĩ – những người đã đem lại cho dân tộc quyền sống, quyền tự do và hạnh phúc. Với chúng tôi, Tết Độc Lập không chỉ là ngày Lễ của đất nước, mà còn là ngày hội của tình đồng bào, nghĩa dân tộc, là phút giây những trái tim cùng hướng về cội nguồn.
Từ những sớm mai tinh khôi, khi sương trắng còn đọng trên mái nhà sàn và tiếng gà gáy gọi Mặt trời, đồng bào Thái, Khơ Mú, Mông đã bắt đầu chuẩn bị Tết. Với người miền núi, đây không chỉ là ngày mừng quốc gia độc lập, mà còn là dịp tưởng nhớ máu xương bao thế hệ ông cha đã ngã xuống để gìn giữ non sông. Tôi hít thật sâu, thấy mùi đất, mùi lúa, mùi rừng quện vào nhau trong làn sương lạnh, như chắt lọc thành hương vị riêng của Tết Độc Lập – Tết của tự do, của lòng tri ân, của niềm tự hào dân tộc đang âm thầm chảy trong từng mạch đất.
Ánh mắt trẻ thơ trong veo, nụ cười tinh khôi, trẻ em chạy nhảy khắp sân bản làm ký ức tuổi thơ tôi bừng dậy. Thuở ấy, thời bao cấp, đời sống còn nhiều thiếu thốn. Cơm chưa đủ no, áo chưa đủ ấm, nhưng Tết Độc Lập vẫn rộn ràng. Người già cặm cụi gói bánh, luộc ngô, nhặt rau rừng… chuẩn bị mâm cúng tổ tiên. Trẻ con lon ton tập xếp mâm, rụt rè quỳ trước bàn thờ, ánh mắt long lanh hạnh phúc. Dẫu thiếu thốn, nhưng “ánh lửa” trong tim, nụ cười trên môi đồng bào là thứ giàu có bậc nhất.
Ở quê tôi, Tết Độc Lập cũng là dịp mừng cơm mới. Tôi vẫn nhớ mình theo mẹ lên nương, nâng niu từng nồi cơm nếp căng tròn, dẻo thơm, những gói cốm non xanh mướt, mang trọn hương núi rừng – niềm vui giản dị mà quý giá vô ngần.
Trong ngày Tết, người già kể chuyện giữ bản, giữ rừng, giữ đất mẹ, người trẻ lặng nghe để hiểu rằng độc lập hôm nay không tự nhiên mà có, mà được xây từ máu xương, tình đồng bào và nghĩa dân tộc.
Bữa cơm Tết khi ấy không chỉ nuôi thân, mà còn nuôi hồn, nuôi niềm tin với Đảng, với Bác Hồ, với những người đã hy sinh để dân tộc có ngày hôm nay. Bộ đội, dân quân du kích về thăm bản, mang theo vài lon gạo, vài thanh đường. Tiếng hát, tiếng khèn vang lên từ mái nhà sàn mộc mạc, hòa cùng gió núi thành bản nhạc, vừa tha thiết vừa rộn ràng. Người già kể về những chàng trai, cô gái trong bản đã ra biên giới, đi mở đường, gánh gạo vào chiến trường. Nghe mà thấy tim mình vừa thắt lại vừa dâng đầy tự hào.
Các bản làng miền núi trang trí đường cờ Tổ quốc trong ngày Tết Độc lậpBước sang thời kỳ đổi mới, đời sống đồng bào khấm khá hơn. Tết Độc Lập rộn ràng hơn, nhưng vẫn nguyên vẹn cái hồn miền núi – sự quây quần cộng đồng, tiếng trống chiêng vang vọng, váy áo thổ cẩm rực rỡ, đêm hội xòe bên ánh lửa, tấm lòng hiếu khách nồng ấm như men rượu cần lan giữa sương khuya. Mâm cỗ đủ đầy với những món mang hồn cốt núi rừng, để Tết nơi đây có hương vị riêng chẳng lẫn vào đâu. Trẻ con tung tăng trong nắng mới, người già kể chuyện năm xưa. Điệu xòe Thái, tiếng khèn Mông, câu hát tơm Khơ Mú… tất cả thấm đẫm nghĩa tình đồng bào, nghĩa dân tộc.
Ngày Tết còn là dịp đi thăm nhau, thăm gia đình thương binh, liệt sĩ, người neo đơn. Đồng bào băng đèo, vượt suối, mang theo món quà nhỏ – bắp ngô, bó rau rừng, con gà… như lời nhắc về trách nhiệm với quê hương. Tết Độc Lập không chỉ để vui, mà còn để hàn gắn, để nối dài tình nghĩa.
Những năm gần đây, mùa màng bội thu, đường mở rộng, bản có điện sáng, có trường học. Tết Độc Lập là ngày hội của niềm vui ấm no. Đồng bào nhìn lại một năm lao động, tự hào với thành quả từ đôi tay mình và sự hỗ trợ của Nhà nước. Nhà cửa kiên cố, trâu bò đầy chuồng, trẻ em được học hành, người già mạnh khỏe, lớp dạy tiếng Thái, tiếng Mông, tiếng Khơ Mú vẫn vang tiếng đọc bài. Văn hóa truyền thống được giữ, mà nhịp sống hiện đại cũng dần hòa vào.
Ngày Tết, bản nhộn nhịp như chợ Xuân. Trẻ con tay cầm bánh chưng, mắt long lanh ánh vui. Người lớn kể chuyện rừng xanh tốt, nương ngô trĩu bắp, đường mới giúp hàng hóa lưu thông. Trong mỗi cái ôm, mỗi câu chúc, là sự biết ơn đất mẹ, tổ tiên và tình đồng bào sâu nặng.
Tết năm nay, sau những trận lũ, tôi trở lại bản. Tết Độc Lập vẫn vang nhịp trống chiêng giữa núi rừng. Vật chất có thể bị cuốn trôi, nhưng tinh thần, niềm tin với Đảng, với đất nước thì không. Các già làng người Thái, Mông, Khơ Mú đứng bên bếp lửa, mắt sáng rực: “Vật chất có thể mất, nhưng tinh thần và niềm tự hào thì phải còn.” Trên mâm cỗ Tết, cơm mới, cốm thơm, thịt gác bếp, cá suối nướng, rượu cần… như một bản giao hưởng của hồn núi, hồn dân tộc, hồn đất mẹ.
Từ đỉnh núi cao, nhìn cờ đỏ sao vàng bay phấp phới, nhìn bản làng rực rỡ váy áo mới, tôi hiểu rằng Tết Độc Lập hôm nay là kết tinh của tình đồng bào, nghĩa dân tộc và niềm tự hào của muôn thế hệ. Điệu xòe Thái, tiếng khèn Mông, khúc tơm Khơ Mú… không chỉ là văn hóa, mà là tiếng nói của lòng biết ơn, hạnh phúc và khát vọng.
Người già bảo, xưa Tết Độc Lập nhắc nhớ khó khăn, nay còn là ngày mừng thành tựu, gắn ý nghĩa độc lập với ấm no hạnh phúc. Khi ánh lửa bập bùng, mùi bánh chưng, thịt nướng, rượu cần lan tỏa, ai cũng thấy: công cuộc đổi mới đã đem lại sung túc, nhưng quý hơn cả là tình đồng bào, nghĩa dân tộc vẫn vẹn nguyên, như sợi dây vô hình nối mọi trái tim trong bản.
Khi đêm xuống, ánh lửa sáng rực, tiếng hát xòe nối bản này sang bản khác, tiếng trống chiêng vọng khắp sườn núi như nhịp tim dân tộc. Tôi – người đã đi qua bao mùa Tết – nguyện trọn đời giữ hồn Tết Độc Lập, giữ quê hương, giữ bản sắc, giữ niềm tin và tự hào về núi rừng, về đất nước, về những Anh hùng đã hy sinh cho độc lập hôm nay.
Bình minh ló rạng, tiếng chim hót, tiếng suối róc rách, đồng bào lại ra nương rẫy với niềm tin và tự hào: họ là chủ nhân của bản làng, của đất mẹ, sống trong độc lập, gắn bó với nghĩa dân tộc, tình đồng bào. Tết Độc Lập hôm nay là nhịp sống, là linh hồn, là sự giao hòa của quá khứ, hiện tại và tương lai.
Và trong mỗi tiếng hát, mỗi điệu múa, mỗi mâm cỗ, tôi cảm nhận: Tết Độc Lập – ngày đồng bào miền núi không chỉ ăn mừng, mà còn tự nhủ phải sống xứng đáng với máu xương cha ông, phải giữ gìn và vun đắp nghĩa tình, để đất mẹ bình yên, bản làng trọn tiếng cười, hoa rừng vẫn nở theo nhịp sống tự do, hòa bình. Đó là nhịp tim của đồng bào, là nghĩa vụ của con cháu, là niềm tự hào không phai.
Tôi hít sâu, hương cốm thơm vương tay, vị cá suối nướng còn nơi đầu lưỡi, tiếng khèn Mông ngân dài vào tim. Và tôi biết, Tết Độc Lập – qua bao gian khó, bao trận lũ vẫn rực rỡ, bền bỉ, ấm áp trong từng con người miền núi, trong từng mái nhà sàn, từng ngọn núi, dòng suối, nhịp trống chiêng và trong chính trái tim tôi.