Trưởng ban Tôn giáo Chính phủ Vũ Hoài Bắc chủ trì Hội nghị. (Ảnh: Lê Anh Dũng)Tạo một hành lang pháp lý thông thoáng, minh bạch
Theo ông Vũ Hoài Bắc, Luật Tín ngưỡng, tôn giáo năm 2016 đã góp phần thiết lập hành lang pháp lý quan trọng, tạo điều kiện để các tổ chức, cá nhân tôn giáo thực hiện quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo, đồng thời nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực này.
Tuy nhiên, qua hơn 8 năm triển khai thực hiện, Luật Tín ngưỡng, tôn giáo năm 2016 đã bộc lộ một số khó khăn, vướng mắc. Để khắc phục những hạn chế, bất cập nêu trên, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã đưa dự án Luật Tín ngưỡng, tôn giáo (sửa đổi) vào Chương trình lập pháp năm 2026. Thực hiện nhiệm vụ Chính phủ giao, thời gian qua, Bộ Dân tộc và Tôn giáo đã khẩn trương xây dựng hồ sơ dự thảo Luật Tín ngưỡng, tôn giáo (sửa đổi).
Theo đó, các chính sách của Luật Tín ngưỡng, tôn giáo (sửa đổi) tập trung vào 4 nhóm nội dung chính: Xác lập nguyên tắc, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân khi thực hiện hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo trên không gian mạng; phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo; bổ sung các biện pháp quản lý nhà nước trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo; đơn giản hóa thủ tục hành chính và đẩy mạnh chuyển đổi số trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo.
Mục sư Nguyễn Hữu Mạc - Hội thánh tin lành miền Bắc phát biểu tại Hội nghị. (Ảnh: Lê Anh Dũng)Tại Hội nghị, các đại biểu cơ bản thống nhất với các chính sách mới được đề xuất trong hồ sơ dự thảo luật. Đồng thời các đại biểu cũng đã có nhiều kiến nghị, đề xuất dự thảo luật được hoàn thiện hơn.
Đại đức Thích Viên Đức - Chánh Văn phòng Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, TP. Hà Nội, cho biết: Qua nghiên cứu Dự thảo Luật Tín ngưỡng, tôn giáo (sửa đổi), chúng tôi nhận thấy Dự thảo Luật đã thể hiện tư duy lập pháp tiến bộ, chuyển từ tư duy "quản lý hành chính cứng nhắc" sang "kiến tạo và phục vụ".
“Việc sửa đổi Luật Tín ngưỡng, tôn giáo lần này là một bước đi trí tuệ, kịp thời và cần thiết để kiến tạo một hành lang pháp lý thông thoáng, minh bạch”, Đại đức Thích Viên Đức nhận định.
Theo Đại đức Thích Viên Đức, trong bối cảnh chuyển đổi số quốc gia, không gian mạng đã trở thành một "đạo tràng" rộng lớn. Tuy nhiên, thực trạng "vàng thau lẫn lộn" đang diễn ra. Nhiều cá nhân không phải tu sĩ nhưng mạo danh hình ảnh Tăng Ni để trục lợi, thuyết giảng sai lệch giáo lý, gây hoang mang dư luận và ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín của Giáo hội.
Do đó, đề nghị luật hóa quy định các trang thông tin, kênh thuyết giảng của tổ chức tôn giáo, cơ sở tự viện và chức sắc phải được xác thực thông qua sự xác nhận của tổ chức tôn giáo quản lý trực tiếp. Điều này giúp tín đồ phân biệt được đâu là nguồn chính pháp, đâu là thông tin ngụy tạo.
Đặc biệt cần quy định rõ cơ chế phối hợp "phản ứng nhanh" không chỉ giữa cơ quan nhà nước với nhà mạng, mà cần có vai trò tham vấn của tổ chức tôn giáo trong việc xác định nội dung vi phạm Hiến chương, Giáo luật để gỡ bỏ kịp thời.
Cũng theo Đại đức Thích Viên Đức, cần bổ sung hoặc hướng dẫn chi tiết về việc: Công nhận tư cách "Pháp nhân phi thương mại" cho các tổ chức kinh tế - xã hội do tổ chức tôn giáo thành lập, với điều kiện tiên quyết là "lợi nhuận không chia" mà được tái đầu tư cho mục đích nhân đạo. Điều này sẽ cởi trói cơ chế, khơi thông nguồn lực to lớn của Phật giáo trong lĩnh vực an sinh xã hội, đúng với tinh thần "tốt đời đẹp đạo".
Theo Đại đức Thích Viên Đức - Chánh Văn phòng Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, TP. Hà Nội Luật Tín ngưỡng, tôn giáo lần này là một bước đi trí tuệ, kịp thời và cần thiết để kiến tạo một hành lang pháp lý thông thoáng, minh bạch. (Ảnh: Lê Anh Dũng) Còn theo Mục sư Nguyễn Hữu Mạc, Hội thánh tin lành miền Bắc kiến nghị, cần xem xét điều chỉnh bổ sung quy định tài sản của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo bao gồm tài sản được hình thành từ đóng góp của thành viên tổ chức; quyên góp, khoản viện trợ, tặng, cho của tổ chức, cá nhân hoặc các nguồn khác theo quy định của pháp luật. Đồng thời xem xét các quy định về việc đăng ký cơ sở sinh hoạt tôn giáo tập trung, thời gian xét duyệt hồ sơ đăng ký sinh hoạt tôn giáo.
Mục sư Nguyễn Hữu Mạc tin tưởng việc sửa đổi Luật Tín ngưỡng, tôn giáo lần này là cơ hội để thể chế hóa mạnh mẽ hơn nữa quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo, tạo động lực để các tôn giáo phát huy giá trị tốt đẹp của mình trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Cắt giảm nhiều thủ tục hành chính, phân cấp phân quyền
Tại Hội nghị, các đại biểu cũng đánh giá Dự thảo Luật có bước tiến lớn, cắt giảm nhiều thủ tục hành chính, tuy nhiên cần quy định rõ việc phân cấp, phân quyền. Ngoài ra các đại biểu thảo luận một số vấn để như: Việc đăng ký người được bổ nhiệm, bầu cử, suy cử làm chức việc, tài sản của các tổ chức tôn giáo, quy định đăng ký hoạt động cơ sở tín ngưỡng của tổ chức, cá nhân khác, vấn đề thu chi lễ hội tại các cơ sở thờ tự…
Các đại biểu cũng đề xuất có sự thống nhất giữa Luật Tín ngưỡng, tôn giáo và Luật Di sản văn hóa. Theo ông Nguyễn Duy Thanh - Phó Ban Quản lý Di tích Đền Cửa Ông, tỉnh Quảng Ninh: Dự thảo Luật đã có quy định dẫn chiếu đối với các cơ sở tín ngưỡng là di tích. Tuy nhiên, đề nghị làm rõ hơn cơ chế phối hợp và quy trình hành chính giữa các ngành, các cấp trong việc tu bổ, phục hồi, tôn tạo di tích, tránh tình trạng thủ tục chồng chéo, gây khó khăn cho cơ sở.
Tại Hội nghị các đại biểu đã kiến nghị việc bổ nhiệm, bầu cử, suy cử làm chức việc, tài sản của các tổ chức tôn giáo, quy định đăng ký hoạt động cơ sở tín ngưỡng của tổ chức, cá nhân khác, vấn đề thu chi lễ hội tại các cơ sở thờ tự. (Ảnh: Lê Anh Dũng)Cũng theo ông Nguyễn Duy Thanh, quy định về thời hạn báo cáo các khoản thu sau lễ hội là cần thiết, tuy nhiên đề nghị phân loại theo quy mô lễ hội hoặc có mẫu biểu thống nhất, linh hoạt hơn, để các cơ sở tín ngưỡng dễ thực hiện, bảo đảm mình bạch nhưng vẫn phù hợp với thực tiễn.