Thái Nguyên ngập sâu sau hoàn lưu bão số 11Năm 2025 được xem là năm dị thường của thiên tai khi mà tất cả các kịch bản ứng phó của con người đã bị “qua mặt”. Hình thái “bão chồng bão, lũ chồng lũ” tiếp diễn khiến người dân kiệt quệ, chính quyền kiệt sức. Thậm chí có lúc, nếu không nói quá thì công tác ứng phó dường như trở nên “bất lực”. Vì bão quá to, hoàn lưu bão quá mạnh, gây tố lốc; vì lũ lụt dị thường, mực nước lên cao, lập đỉnh mới ở rất nhiều vùng.
Nhìn vào cơn bão số 5, số 10 vừa trút xuống vùng Bắc Trung Bộ cách đây chưa lâu mới thấy sức gió, lượng nước khủng khiếp đến mức nào. Hàng ngàn mái nhà từ vùng ven biển đến miền núi bị quật tốc mái, ngập lũ; hàng chục nghìn ha cây lâm nghiệp gãy đổ; hạ tầng cơ sở hư hỏng nặng do bị gãy đổ và ngập lũ…
Bão lũ đi qua các tỉnh Bắc Trung Bộ rồi xóa sạch mọi thứ trên đường càn quét và chỉ để lại nỗi chống chếnh, bất an lớn trong tâm khảm mỗi người dân. Hôm nay, các tỉnh Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa, Ninh Bình… hãy còn là vùng đất ngổn ngang, đổ vỡ sau thiên tai mà chưa biết đến bao giờ mới hàn gắn hết.
Rồi các tỉnh phía Bắc, mưa lũ cũng rất dị thường. Mực nước lũ do hoàn lưu bão số 11 đã lập đỉnh mới, phá vỡ kỷ lục của hàng chục năm trước đó tại Thái Nguyên, Cao Bằng… Hậu quả là, cơn lũ này vừa lắng xuống, thì cơn lũ mới lại dâng lên, cao hơn, để lại những bàn tay chấp chới giữa dòng nước đục ngầu.
An sinh sau thiên tai dồn dập là bài toán tổng hợp của nhiều yếu tố và giải pháp. (Trong ảnh: Nhà dân ở xã Dương Quỳ, tỉnh Lào Cai bị thiệt hại nặng nề sau bao lũ số 11)Chỉ trong mấy tháng, từ miền Trung đến miền Bắc, thiên tai đã "vẽ lại kịch bản" mới trong công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả. Người dân vừa kịp tái thiết lại cuộc sống bằng đàn gà, luống rau và những mái nhà tạm… thì ngay lập tức lại bị cơn bão lũ kế tiếp phá sạch. An sinh sau những thiên tai dồn dập đang là bài toán muôn vàn thách thức.
Bức tranh thiệt hại từ các cơn bão, lũ không chỉ là hiện tượng thời tiết cực đoan trong vài chục giờ, mà là một thách thức toàn diện đối với năng lực ứng phó của xã hội. Điều này cũng đang đặt ra yêu cầu nâng “chuẩn chống chịu” cho tất cả các bước, các khâu của cả hệ thống chính trị từ Trung ương đến tận thôn, bản.
Sau những thiên tai dồn dập, an sinh là vấn đề đau đáu, sống còn của cả cộng đồng dân cư vùng ảnh hưởng. Làm gì thì làm nhưng không thể cứ đợi mưa bão lắng xuống, thì lại xuất cấp ngân sách, kêu gọi xã hội hóa hỗ trợ người dân bị thiệt hại. Những đoàn xe chất đầy nhu yếu phẩm lao vào tâm lũ, tâm bão… chỉ là những giải pháp tạm thời, còn về lâu dài, khi mà thiên tai cứ liên tiếp như hiện nay, càng không thể trông chờ vào những đợt cứu trợ, hỗ trợ.
Không tránh được thì phải đối mặt, nhưng là sự đối mặt khôn ngoan, có tính toán để hạn chế thiệt hại do thiên tai gây ra. Phải làm sao để nơi ăn, chốn ở, sinh kế người dân ít bị tác động bởi bão lũ và hồi sinh nhanh hơn sau thiên tai. Muốn làm được điều đó thì phải tổ chức lại năng lực ứng phó, từ pháp luật, chính sách, hạ tầng và cả tư duy của không chỉ riêng bộ máy công quyền mà còn đối với những người dân.
Cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An hỗ trợ người dân bản Xiềng Tắm, xã Mỹ Lý khắc phục hậu quả sau lũNhìn từ hiện tượng thời tiết cực đoan dồn dập trong thời gian ngắn vừa qua thì vấn đề đặt ra là phải tăng khả năng chống chịu kết hợp với việc phát triển bền vững dựa vào tự nhiên, từ kinh tế xanh. Trong chiến lược phát triển chung, phải đưa biến đổi khí hậu thành một yêu cầu mang tính bắt buộc khi lập quy hoạch và thực hiện đầu tư chứ không thể cứ chạy theo thiên tai để khắc phục hậu quả.
Cha ông ta thường nói, an cư mới lập nghiệp. Chỗ ở có chắc chắn, ít chịu tác động của thiên tai mới là điều kiện đầu tiên để phát triển bền vững. Nhưng ở rất nhiều vùng miền núi cao, vùng ven sông, ven biển… thường xuyên chịu tác động của bão lũ thì sao? Một bản đồ quy hoạch phòng tránh thiên tai để mỗi người dân được biết, có điểm tránh trú an toàn khi xảy ra sự cố, có hệ thống cảnh báo nhanh nhạy để mỗi người dân nghe thấy, có tổ phản ứng dám dấn thân và đương đầu… thì câu chuyện an toàn trong bão lũ sẽ được nâng cấp độ. Và khi mỗi người dân đã được an toàn, “còn người còn của”, thì khi ấy, an sinh sau bão lũ chỉ là vấn đề thời gian, hay nói cách khác chỉ là cách thức thực hiện mà thôi.
Đúng là sức dân có hạn. Nhưng khi chúng ta tổ chức lại năng lực ứng phó hiệu quả hơn trước các loại hình thiên tai mới, thì đó cũng là cách mà chúng ta đang đảm bảo một hành lang để an sinh được bền vững hơn. Chỉ có đảm bảo an sinh bền vững từ việc phòng, chống thiên tai mới tốt hơn; điều này cũng đồng nghĩa với việc, tính mạng, tài sản và niềm tin của người dân sẽ được củng cố vững chắc hơn.